Chương 58

587 50 0
                                    


"Anh đang làm gì vậy?" Mới sáng sớm Draco đã lục lọi trong phòng nhỏ cất chổi bay của anh, sắp phải đi ra ngoài rồi mà anh vẫn còn ở bên trong: "Đi ra ngoài, nhanh lên." Tôi thúc giục.

Giọng nói buồn buồn của Draco phát ra từ bên trong căn phòng nhỏ: "Hồi nhỏ anh có mấy cây chổi bay liền, đều là những mẫu đặc biệt dành cho trẻ em. Tại sao chúng đều biến mất rồi vậy?"

Những đứa trẻ nhà phù thủy đều sẽ có đồ chơi chổi bay từ khi còn nhỏ, mà những quý tộc lớn như gia đình Malfoy lại càng đặc biệt đặt hàng. Draco luôn thích Quidditch, anh cũng đã sưu tập đủ loại mô hình chổi bay. Ngoài ra trong trang viên còn có một căn phòng đặc biệt để Draco trưng bày những bộ sưu tập này: "Anh định tặng cho con của Ginny sao?" Quan hệ giữa Harry và Draco luôn không tốt, khi tôi đi gặp đám người Ginny, tôi sẽ cố gắng không để cho bọn họ gặp mặt. Miễn cho cuộc gặp trở nên nhàm chán.

"Nếu đã đến thăm thì bạn không thể đến tay không được. Không phải Potter là một tuyển thủ Quidditch sao, vậy tặng cái này cho con bọn họ không phải là sự lựa chọn tốt nhất sao." Nói thì nói như thế, nhưng mà bây giờ đã tặng cái này không phải là hơi sớm rồi sao. Tôi đã nuốt câu nói đó vào trong bụng, hiếm khi Draco chịu thể hiện sự thân thiện của mình.

"Nhưng tại sao anh không tặng một cái mới?" Mặc dù tôi không quan tâm đến Quidditch và chổi bay lại càng không nằm trong phạm vi học tập của tôi, nhưng dựa trên những gì tôi được học ở trường, tôi vẫn biết rằng các mẫu chổi bay đang thay đổi mỗi ngày, từ Nimbus 2000 đến Nimbus 2001 là một bước nhảy vọt về chất.

Draco ló đầu ra khỏi căn phòng nhỏ: "Đây đều là do cha đặc biệt đặt làm cho anh, người làm ra nó là người đứng đầu trong lĩnh vực này, tốc độ chức năng của nó chắc chắn không thua gì Sonic X7 hiện tại."

"Nhưng mà bởi vì chuyến đi thăm vội quá nên anh đành phải đi tìm cái cũ trước." Nhìn ánh mắt nghi ngờ của tôi, anh đáp: "Đồ của nhàMalfoy đưa cho ai cũng đủ để được coi là bảo bối rồi." Tôi cũng không nghi ngờ điều này, nhìn mái tóc bạch kim có phần bù xù của anh, khác với vẻ chình tề thường ngày, tôi mở miệng nói: "Để em giúp anh tìm."

Cuối cùng, với sự đồng tâm hiệp lực của hai chúng tôi, chúng tôi đã tìm thấy chiếc chổi bay nhỏ tinh xảo kia, vội vã ra khỏi cửa với món quà mà chúng tôi chuẩn bị cho Ginny.

Ginny có vẻ ngạc nhiên về chuyến thăm của tôi: "Bạn yêu, hôm qua mình vừa mới viết thư hôm nay cậu đã đến rồi." Cậu ấy cho tôi một cái ôm thật chặt: "Karen gửi thư nói ngày kia sẽ đến thăm mình."

"Mau vào đi." Harry, người đang đứng bên cạnh Ginny có vẻ thận trọng, chỉ sợ Ginny đứng quá lâu. Anh ta ân cần phục vụ trà cho chúng tôi. Làm cho Draco thường xuyên nhìn anh ta.

Ginny bây giờ mới mang thai được sáu tuần, nhìn cũng không rõ ràng, nhưng rõ ràng là được Harry chăm sóc rất tốt, thân mật đứng bên cạnh cô ấy, quan sát nhu cầu của cô. Thấy Draco cũng chỉ hơi mở to mắt, không hề nhiều lời. Nhưng khi Draco đưa cái chổi bay đã được gói kỹ đưa cho anh ta, vẻ ngạc nhiên trong mắt khó mà che giấu được.

Nhưng khi nhìn thấy biểu tượng gia tộc Malfoy to lớn trên cây chổi mà Draco tặng, miệng anh ta liền giật giật vài cái. Giới quý tộc luôn thích đánh dấu lên tài sản của mình. Đối với sở thích này, các phù thủy khác chỉ có thể co giật.

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ