Chương 17

1.1K 113 1
                                    

Thư viện có được sự yên tĩnh hiếm thấy đều là do có sự hiện diện của giáo sư Snape. Nhìn thấy chiếc bàn bị cố ý bỏ trống, tôi không chút khách khí bước tới và đặt một chồng sách xuống: "Chào buổi chiều, giáo sư."

Snape có vẻ hơi ngạc nhiên về việc sẽ có người ngồi xuống đối diện với mình. Nhưng ông ấy cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên, gật đầu một cái khó có thể nhìn ra rồi lại tiếp tục công việc trong tay. Tôi nhìn vào cuốn sách của ông ấy, nhưng thật đáng tiếc, những chữ đó dường như được sử dụng trong thời đại của phép thuật cổ. Tôi không biết bất cứ chữ nào trong số đó, đối với tôi mà nói, những chữ đó không khác gì gà bới.

"Thật sự khó có thể thấy được giáo sư ở một nơi nào khác ngoài phòng ngầm dưới đất, ánh nắng rất thoải mái đúng không thầy?" Đối mặt với một khối băng, đương nhiên nên chủ động ra tay thì mới thỏa đáng. Tuy rằng tôi cũng không chắc câu nói này có thích hợp hay không.

Đợi lâu đến mức tôi nghĩ ông ấy sẽ không trả lời thì ông ấy ngẩng đầu lên: "Bà Pince nói mấy cuốn sách này chỉ có thể đọc trong thư viện, mà tôi lại cần đọc xong gấp." Ý nói là tôi đã quấy rầy ông ấy. Chà, thật tiếc vì hiếm có cơ hội gặp được, tôi đương nhiên không định để nó trôi qua dễ dàng, hơn nữa, như anh ấy đã nói, bây giờ anh ấy phải ở lại đây.

"Sách này là sách cấm ạ?"

Snape buộc phải ngẩng đầu lên lần nữa và nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt như nhìn thấy một con troll: "Cô Cynthia có lẽ vẫn cần biết một chút kiến thức thông thường, giáo sư có thể mượn những cuốn sách bị cấm trong thư viện, đây là cuốn sách cổ duy nhất về phép thuật phòng ngự."

Vì lời giải thích kiên nhẫn đó nên tôi sẽ bỏ qua giọng điệu chế giễu của ông ấy. Đây là một đặc điểm của Slytherin. Tôi cố thay đổi chủ đề: "Giáo sư, thầy thích hoa gì?"

Đối mặt với câu hỏi mang tính chất vượt quá giới hạn của tôi, Snape có vẻ hơi không thể chấp nhận được. Nhìn sự trì trệ của ông ấy, thật sự khiến tôi nghĩ đến Draco trong thoáng chốc, không hổ là hai con rắn đặc biệt nhất đang tại ngũ ở Slytherin: "Em thích nhất là hoa huệ (lily)."

Quả nhiên, ngay khi tôi nói câu này, ánh mắt Snape khi nhìn về phía tôi đã không còn bất động nữa, không biết có phải điều này khiến ông ấy nhớ đến người phụ nữ ông đã yêu cả đời hay không: "Trắng đẹp không tì vết, không phải sao?" Thấy tốt thì tiến tới đương nhiên là một điểm mạnh của tôi, tôi là đang lôi kéo làm quen với giáo sư thân ái của tôi chứ không phải là khiêu khích. Nóng vội thì không thành công.

Tôi cũng mở sách để trước mặt và bắt đầu công việc của mình. Trong buổi trưa này, chúng tôi cũng không mở miệng nói chuyện nữa, mà từ đầu đến cuối xung quanh luôn im ắng. Mãi cho đến khi tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đến hội trường ăn tối, tôi mới nghe thấy giọng nói trầm lắng nặng nề mơ hồ truyền đến.

"Lily, đúng là rất đẹp."

Tôi không biết ông ấy đang đồng ý hương thơm và sắc trắng của hoa huệ, hay là vẻ thuần khiết và xinh đẹp của Lily Evans nữa. Chỉ là tôi chợt cảm thấy hơi đau lòng vì sự bất công của số phận đối với người đàn ông này, ông ấy xứng đáng với những gì tốt nhất, nhưng mà...

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ