Chương 21

1K 97 1
                                    

Vài giờ sau, Holdle và vợ chồng Malfoy trở lại nơi cắm trại với vẻ ung dung, nhưng sau khi nghỉ ngơi một lát, Holdle chào tạm biệt mọi người rồi đưa tôi đi, dùng khóa cảng để rời khỏi nơi này.

"Đây là cái gì, không phải khóa cảng đã giao cho quan chức của Bộ Pháp thuật khi ở cửa ra vào rồi sao?"

Holdle nhìn tôi, khẽ mỉm cười: "Cynthia, em phải biết là, các gia tộc cổ xưa luôn có những cách của riêng họ." Anh ấy xoa xoa đỉnh đầu của tôi, tôi mới mười ba tuổi, cho nên khi đứng trước mặt anh ấy thì trông thật nhỏ nhắn xinh xắn: " Giống như, chúng ta cũng có những việc phải tự làm vậy."

"Anh..." Nếu Draco cũng đã đến gặp tôi để ngả bài, không khó để đoán rằng vợ chồng Lucius cũng đã đề cập đến vấn đề này với Holdle: "Sẽ không... đồng ý chứ?"

Thật ra, cho dù Holdle đồng ý thì tôi cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, dù sao thì bây giờ thực lực của gia tộc Malfoy rất lớn mạnh và là sự lựa chọn tốt nhất cho một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng thật không ngờ, Holdle chỉ nói một câu: "Em là Cynthia Brian, nhưng trước đó, em là em gái duy nhất của anh. Hạnh phúc của em mới là điều anh hy vọng."

Tôi luôn sử dụng thân phận người thừa kế của nhà Brian để đòi hỏi Holdle, nhưng đây lần đầu tiên tôi từ bỏ đi cái thân phận từ nhỏ đã có mà ôm chặt lấy người anh mang cùng dòng máu với mình.

"Được rồ, em gái yêu quý của anh, chỉ còn một vài ngày nữa là đã khai giảng rồi, em muốn ở nhà một mình, hay là cùng anh đi thăm bà nội đây?"

"Haiz... Em định đến nhà Karen ở cho đến khi tựu trường, trước đó em cũng đã từng đề cập chuyện này với Clares rồi." Thành thật mà nói, tôi vẫn rất áp lực mỗi khi gặp đi bà nội của mình, hơn nữa tôi cũng muốn đi xác nhận tình hình của đám người Karen một chút. Tôi cũng có sử dụng một vài kỹ năng nói chuyện, nhưng dù sao thì tôi cũng thực sự đã "đề cập" với Clares.

Holdle không có bất kỳ ý kiến ​​gì về quyết định của tôi, chỉ nói là muốn đưa tôi đến nhà Karen, nhưng tôi vẫn nhất quyết muốn đến đó một mình, tất nhiên, tôi sẽ không nói một vài tính toán nhỏ nhặt trong lòng mình cho Holdle biết. Chỉ là liên tục nhấn mạnh với anh ấy rằng một phù thủy như tôi thì làm gì gặp chuyện gì ở thế giới Muggle được chứ.

Mặc dù, chỉ là một phù thủy nhỏ gà mờ.

Sau khi Holdle rời đi, ngày mới đã hơi sáng, tôi thay một bộ quần áo Muggle mà Karen cho tôi mượn. Đó là một bộ váy liền áo ngắn tay, tôi đoán nếu mấy lão đồ cổ kia nhìn thấy quần áo như này, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên. Cuối cùng là đeo một đôi giày da nhỏ màu đen, trang bị hoàn tất, đi ra ngoài!

Tôi đi bộ đến khu gần Muggle. Vào sáng sớm, ngày mới hơi say nhẹ, một chút ánh nắng xuyên qua cành lá rơi vãi xuống mặt đất, người đi bộ trên đường thưa thớt. Nhưng lại có không ít người già đã dậy, chạy bộ trong vườn hoa ở giữa khu phố, thỉnh thoảng âm thanh của một bà chủ gia đình bận rộn vang lên từ một ngôi nhà ven đường. Hơi thở của mùa hè truyền đến, tất cả điều này đẹp làm sao, nhưng cũng chỉ là hơi thở khác của cuộc sống.

Một cậu bé đi xe đạp ngang qua tôi, nhưng lại cố ý dừng lại: "Này, cậu muốn đi đâu vậy?"

"Ừm, đến nhà ga trong thị trấn."

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ