Chương 59

627 49 2
                                    


"Em biết những cái này sao?" Draco bối rối nhìn tôi khi thấy tôi bắt đầu rửa cái nồi, nếu là dùng phép thuật, tôi đương nhiên sẽ không có tự tin để nấu ra được một nồi súp, nhưng nếu chỉ dùng hai bàn tay thì tôi vẫn tự tin rằng mình sẽ không bị một nồi nước làm khó.

Trước tiên dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, tôi bắt đầu rửa rau và chuẩn bị từng bước một, để cho Draco ở một bên trợn mắt hốc mồm, đối với abg mà nói, chỉ sợ anh ấy chỉ biết đến đồ ăn nấu chín, chưa từng thấy cũng chưa từng xử lý những đồ vật chưa chế biến.

"Thật không thể tin được, em học những thứ này ở đâu vậy?" Draco nhìn tôi rửa cá: "Đây là cách nấu ăn của người Muggle." Tất nhiên, các phù thủy có thể dễ dàng giải quyết mọi thứ bằng một câu thần chú.

"Karen nói cho em biết." Karen luôn là cái cớ tốt nhất cho những gì tôi biết về Muggle, có đôi khi tôi luôn thấy may mắn vì có một người bạn tốt từ gia đình Muggle: "Đưa cho em con dao." Tôi nhẹ nhàng dùng dao đánh vảy cá, nhưng vết dao hơi méo, dù sao thì cũng lâu rồi tôi chưa làm món này. Cách xử lý đồ ăn kiểu Trung Quốc này khiến Draco mở rộng tầm mắt.

Sự quan tâm đến ẩm thực của Trung Quốc không có quốc gia nào sánh kịp, đặc biệt là so với một số chế độ ẩm thực đơn giản ở phương Tây. Sắc hương đều đủ, xào, hầm, nấu, rán, chưng, hấp,... mọi thứ đều tuyệt vời.

"Đây là món ăn Trung Quốc, em nghĩ anh chắc là chưa từng thấy bao giờ." Sau khi cạo vảy, cho các nguyên liệu vào nồi rán một chút, cuối cùng thêm nước, khi bắt đầu đun thì thêm một ít sữa bò. Mùi thơm nồng nàn tỏa ra, bởi vì hương liệu có hạn, nồi canh này có vẻ hơi không giống Trung không giống Tây, dở dở ương ương, nhưng sau khi cạn nước nếm thử thì mùi vị cũng không tệ, Draco đứng bên cạnh chờ mong nhìn nồi canh này, nhưng đáng tiếc, không có phần của anh.

Tôi mang nó ra cho Ginny, dưới ánh mắt nghi ngờ của Harry, Ginny hết lời khen ngợi, tôi nấu món súp này nên trong lòng cũng có chút tự hiểu, nhưng vì Ginny đã mặt như vậy cho nên tôi chỉ mỉm cười: "Đây là kiểu làm gì vậy, thật kỳ lạ." Harry nghi ngờ nói.

"Ừ, canh cá kiểu Trung Quốc." Tôi chọn một câu nói an toàn: "Nếu có cơ hội, anh có thể ghé thăm khu phố người Hoa ở London, nơi có rất nhiều nhà hàng Trung Quốc."

"Trải nghiệm của em thật đúng là rộng." Đối mặt với sự cảm khái của bọn họ, tôi ta không thể làm gì khác hơn là cười cười. Draco đứng bên cạnh tôi, ánh mắt có chút kỳ quái nhưng anh ấy không hề phát ra tiếng động.

Ginny như chợt nhớ ra điều gì đó, thì thầm vào tai Harry vài câu, rồi nở một nụ cười bí hiểm với tôi: "Có một thứ đã ở chỗ mình rất lâu rồi, trước đó vẫn luôn quên đưa cho cậu, hiện tại vật quy nguyên chủ."

Harry mang một chiếc hộp ra khỏi phòng rồi đưa cho tôi, chỉ cần liếc mắt một cái là tôi liền nhận ra nó. Chiếc hộp có bông hồng, nhưng chiếc hộp này không phải đang ở chỗ của Holdle sai, vì Holdle điều ra được chuyện có liên quan đến bông hồng này, nên anh ấy còn cố ý cầm đi, như chúng tôi đã đề cập trong thư.

"Holdle bảo mình trả lại cho cậu." Ginny nói ra nghi ngờ trong lòng tôi, nhưng tại sao anh ấy lại không tự mình đưa cho tôi?

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ