Chương 46

710 69 0
                                    

Không biết là từ lúc nào, tôi lâm vào sương mù trùng trùng điệp điệp. Từng hình ảnh nối tiếp chớp nháy trước mặt tôi. Từng khuôn mặt xẹt qua trong đầu tôi, tôi nhớ rõ từng cái tên một.

—— "Cynthia, kiên trì!" Khuôn mặt lo lắng của giáo sư McGonagall xuất hiện bên cạnh tôi. Đúng vậy, đó là hạng mục thi đấu cuối cùng của Cuộc thi Tam Pháp thuật vào năm 1995, tôi và giáo sư McGonagall đang chuẩn bị tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá. Nhưng lớp bảo vệ của nó đã làm cho tôi bị trọng thương.

Bên cạnh giường bệnh là dáng vẻ tiều tụy của Draco, anh ấy nắm lấy tay phải của tôi, lẩm bẩm nói: "Cynthia, mau khỏe lại đi..." Tôi hơi mở mắt, nhìn anh ấy, nhưng lại không mở miệng được, ngoài cửa có người đi vào: "Malfoy, có thể mời trò đi ra ngoài trước một chút được không, tôi có vài lời muốn nói với Cynthia." Không thể ngẩng người lên nên tôi không nhìn thấy người tiến vào, đành phải phân biệt dựa vào giọng nói, đó hình như là Dumbledore.

"Nhưng mà, em ấy còn chưa tỉnh."

"Trò ấy tỉnh rồi, chỉ là bây giờ còn không thể động đậy, không thể nói chuyện được thôi, nhưng mà, trò ấy có thể nghe được chúng ta nói chuyện." Dumbledore đi vào tầm nhìn của tôi, thông qua đôi mắt hơi mở, tôi nhìn thấy cơ thể càng thêm già nua của ông ta. Draco nhìn ông ta một chút rồi lùi lại.

Khi tiếng đóng cửa vang lên, Dumbledore ngồi trên ghế bên cạnh tôi: "Thật sự rất xin lỗi, tôi không nghĩ tới sự bắn ngược của Trường Sinh Linh Giá lại lợi hại như vậy, nhưng mà, cô sẽ khỏe lại thôi."

Ông ta di chuyển cái ghế đến gần hơn: "Tôi sắp rời đi, ngay từ đầu tôi đã không định đóng vai Dumbledore này rồi, hiện tại chỉ còn lại một mảnh hồn phách cuối cùng trên người Harry, đợi đến lúc thích hợp tôi sẽ nói cho cậu ta biết. Hiện tại, tất cả mọi người đều cho rằng kế hoạch hồi sinh Voldemort của những quý tộc kia đã thất bại."

"Hết thảy sẽ trở lại quỹ đạo bình thường một lần nữa, mà thế giới phù thủy cũng sẽ mở ra một trang mới, chỉ là, những thứ này đều không liên quan đến tôi, tôi là Vương Tuấn." Ông ta dừng một chút rồi nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh là tôi: "Tôi chuẩn bị đi xung quanh nhìn thử cái thế giới tràn ngập phép thuật này, tôi nghĩ dù sao chúng ta cũng đến từ cùng một chỗ, cho nên cố ý đến tạm biệt cô."

Ông ta nói rất nhiều, trong những năm qua, chúng tôi chỉ vì kế hoạch này mà không ngừng gặp gỡ, nhưng chưa bao giờ thành thật nói chuyện với nhau như thế này, chỉ tiếc bây giờ tôi lại không thể mở miệng, cho nên không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ lắng nghe, câu cuối cùng Dumbledore nói trước khi từ biệt chính là "Cô muốn cuộc sống của mình sẽ trở nên như thế nào?"

Tôi vẫn chưa nghĩ tới, chưa từng nghĩ, từ lúc ban đầu tôi bị động thích ứng với cuộc sống ở nơi này, càng về sau, tôi lại muốn làm cái gì đó vì người mình quan tâm, thế nhưng, khi tất cả những chuyện này kết thúc, tôi cũng không có kế hoạch tương lai, là tiếp tục được ngày nào hay ngày ấy, hay là tìm kiếm mục tiêu mới, tôi đã từng là một sinh viên ở trường đại học, hiện tại, tôi lại vẫn là một phù thủy nhỏ ở Hogwarts.

Hình ảnh chìm trong bóng tối...

—— "Mình nên làm cái gì bây giờ..." Đó là Karen đang nằm sấp trên người tôi khóc rống, tôi hơi đẩy cậu ấy ra, nhìn nước mắt dính trên người, có chút bất đắc dĩ cười nói: "Cậu làm sao vậy, lại cãi nhau với Zabini sao?"

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ