Chương 8

1.3K 144 2
                                    

Cho đến tận hôm diễn ra trận đấu Quidditch, dưới những lời "đe dọa" lặp đi lặp lại của Ginny, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi đến xem. Phải biết rằng, tôi chưa bao giờ cảm thấy ưa thích với một thứ có yếu tố rủi ro cao như vậy. Hơn nữa nếu trí nhớ của tôi là chính xác, mọi trận đấu mà Harry tham gia kể từ khi anh ta nhập học đều luôn không ổn định.

Quả nhiên, ngay từ đầu trận đấu, một trong những quả Bludger bắt đầu đuổi theo Harry và nhảy múa khắp sân, mà khi Harry và Draco cùng nhau đuổi theo Golden Snitch, thì lại trở thành cuộc rượt đuổi một bóng hai người hài hước, trái tim của khán giả như bị treo lên, đặc biệt là hai đội trưởng của Gryffindor và Slytherin, trận này là thi đấu với đối thủ một mất một còn, không thể để thua được.

Trên khán đài, các học sinh của Gryffindor và Slytherin la hét ầm ĩ, trong khi các học sinh của Hufflepuff và Ravenclaw đều có bộ dạng như đang xem kịch vui trong suốt trận đấu.

Harry tuy học hành không xuất sắc nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta thừa hưởng gen di truyền về thể thao rất tốt, cho dù cây chổi bay của anh ta không bằng Draco nhưng thành tích trên sân của anh ta cũng không hề thua kém, thậm chí còn là người chiến thắng.

Bởi vì tôi biết trước kết quả, cho nên biểu hiện của tôi y hệt như một Ravenclaw, chỉ mang tâm lý đến xem trò vui, nhưng Ginny rõ ràng đang rất lo lắng cho Harry, người đang bị truy đuổi bởi Bludger, cái tay nắm lấy áo choàng của tôi không ngừng đổ mồ hôi, nhìn vệt mồ hôi trên áo, tôi lại tiếp tục tập trung ánh mắt vào sân. Lúc này Harry và Draco cùng nhau lao xuống từ trên cao, có vẻ như bọn họ đã tìm thấy Golden Snitch. Chỉ là trái Bludger tàn bạo kia vẫn đuổi theo bọn họ.

"Bùm ——"

Cả hai chạm đất cùng một lúc.

"Bang——" Trước khi mọi người kịp phản ứng lại, tiếng va chạm thứ hai đã vang lên. Nhưng rõ ràng không dữ dội như lần thứ nhất, đây là tiếng quả cầu Bludger kiên trì cuối cùng cũng đánh trúng vào Harry đang nằm trên mặt đất.

Bà Hooch hét lên và lao tới, cầm quả bóng Bludger đi và hướng dẫn học sinh đỡ hai người lên, rồi lấy Golden Snitch ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Draco.

Slytherin trên sân hò reo cổ vũ, trong khi các học sinh Gryffindor lại tức giận ném đồ đạc trên tay. Hiện trường hỗn loạn vô cùng, Ginny đi theo Granger và Ron ra khỏi đám đông, tôi nhìn thoáng qua hai người đang bị bà Hodge sử dụng một lời nguyền lơ lửng để đưa về phía phòng y tế, tôi ra hiệu cho Karen quay về trước và đi theo họ.

Khi tôi đến phòng y tế, Ginny và những người khác đã bước vào. Các thành viên của hai đội cứ tranh chấp không ngớt cho nên bị bắt đứng ngoài. Đội trưởng Wood của Gryffindor cho rằng là do Slytherin động tay động chân với quả Bludger nên mới khiến họ thua cuộc. Nhưng Slytherin lại cho rằng Gryffindor không chịu thua nên vu khống họ, hai đội đi từ khẩu chiến sang va chạm vật lý. Tuy nhiên, rõ ràng là bà Pomfrey đã không thể chịu nổi việc bọn họ tranh cãi ầm ĩ, cho nên bước ra khỏi phòng và đuổi bọn họ đi.

"Thưa cô, bọn em..."

Lúc này bà Pomfrey mới để ý thấy người vừa rồi bị hai đội chặn phải đứng ở ngoài cửa là tôi, liền nở một nụ cười nhân hậu nói: "Tiểu thư Brian, con đến đây để gặp Malfoy sao, mau vào đi. Đám học sinh lỗ mãng vừa nãy đã làm con sợ rồi."

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ