Chương 52

571 53 0
                                    


"Sao anh lại ở đây? Anh đến khi nào vậy?" Tôi đi đến bên cạnh và hỏi anh.

Vẻ mặt Draco mệt mỏi nhìn về phía tôi, hai tay tao nhã chắp trước ngực: "Vừa đến." Nói xong anh nghiêng thân thể dựa lưng vào ghế: "Còn phải cảm ơn em đã cho anh một kinh hỉ."

"Kinh hỉ?" Tôi suy nghĩ một chút, hiểu được: "Daphne không chờ kịp như vậy sao? Rõ ràng em đã bào cô ta ngày mốt đến trang viên Malfoy mà. Anh đối phó với cô ta như thế nào?"

Anh hơi bất mãn liếc mắt nhìn tôi một cái, khẩu khí trầm thấp: "Anh bảo cô ta ngày mai trở lại."

Ngày mai? Nhìn sắc mặt Draco có chút không tốt lắm, tôi có dự cảm không lành —— "Bởi vì ngày mai, Malfoy phu nhân như em mới có thể xuất hiện. Anh trả lời cô ta như vậy. Em có hài lòng không?"

Quả nhiên, tôi bất đắc dĩ kéo cái ghê bên cạnh anh ra, bôn ba bên ngoài một ngày, tôi cũng có chút mệt mỏi, tôi giải thích với Draco: "Em là đang giúp anh, hiện tại không phải là anh đang muốn đối phó với Greengrass sao..."

"Không ngờ bây giờ em lại chú ý đến báo chí như vậy." Nói như vậy, trên mặt Draco lại không có một chút vui sướng nào, chỉ là buông tay đang chắp tay trước ngực ra, đặt lên bàn, gõ từng chút từng chút: "Đúng vậy, anh là muốn giải quyết ông ta, nhưng mà..."

"Dùng phương pháp gì thì có quan hệ gì đâu." Tôi lấy quả cầu thủy tinh ra: "Cái này anh biết không?"

Draco chỉ liếc mắt nhìn sơ qua, liền đưa ra đáp án: "Hình như là đồ của Greengrans, thứ có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác ngắn hạn mà thôi." Nói đến đây, anh giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy: "Thứ này đã được dùng rồi."

"Đã dùng rồi?" Tôi nghi hoặc nói.

"Thứ này có hiệu quả rất mạnh, có thể mê hoặc lòng người, chỉ là nó chỉ có thể dùng trên người một người. Khi ma lực bắt đầu có hiệu lực, màu xanh biếc vốn đông cứng sẽ tản ra lưu chuyển, cho đến khi biến mất." Draco giải thích cho tôi: "Thứ này sau khi được đặt trên người sẽ tự động biến mất, thẳng đến khi ma lực phát huy tác dụng mới có thể rơi xuống."

Tôi nâng quả cầu thủy tinh trong tay lên nhìn kỹ, lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng màu xanh đậm này đang lưu chuyển, không nghĩ rằng nó đang dần dần biến mất trong chuyển động đó, tôi đưa nó cho Draco: "Đây là thứ trên người em khi em ngất xỉu." Tôi nghĩ rằng anh và tôi hiểu thứ thế này đại diện cho cái gì.

Tay cầm quả cầu thủy tinh của Draco dần dần nắm chặt, nói đầy tức giận: "Cái lão hồ ly này."

"Chỉ sợ không chỉ có một chuyện này, cho nên, Daphne, chính là phương pháp tốt nhất hiện tại." Tôi một lần nữa nhắc nhở Draco tính toán của tôi, Daphne là nước cờ tốt nhất hiện tại, huống chi, chuyện này, đối với cô ta, cũng không có chỗ xấu nào, cô ta cũng có thể đạt được mục đích của mình, cùng lắm xem như là một lần hợp tác mà thôi.

Anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng nắm lấy một tay của tôi: "Cynthia, trở về đi, bây giờ chúng ta đều biết họ đang gây rối." Anh ấy nói thêm: "Nơi này cũng không an toàn."

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ