Chương 38

685 75 2
                                    

Quá trình chờ đợi câu trả lời dài dằng dặc và khiến người ta dày vò như vậy: "Em quay lại trường học trước, khi nào anh suy nghĩ kỹ thì đến nói cho em biết."

Draco vẫn không lên tiếng, chỉ chậm rãi gật đầu, có thể trong lòng anh ấy đang do dự, đang tìm kiếm câu trả lời. Tôi đi bộ trở lại trường học một mình, ánh nắng đầu xuân từ từ chiếu xuống, nhưng đầu ngón tay tôi lại lạnh buốt, vì vậy tôi cố gắng đưa tay lên từ từ để chặn tia nắng mặt trời và tiêu điểm của đôi mắt, đồng thời cảm nhận hơi ấm.

Học sinh đi qua đi lại tán gẫu cười nói, hoặc là đi thành từng nhóm. Hờn dỗi hỉ nộ, mỗi một biểu cảm đều tràn đầy sức sống. Tôi đột nhiên nhớ tới lời Dumbledore nói với tôi mấy ngày trước, à phải là Vương Tuấn nói với tôi mới đúng: "Tương lai định làm thế nào?"

"Tiếp tục sống trong thế giới phù thủy, hay trở về thế giới bình thường?"

Tôi không có câu trả lời, là Cynthia, tôi có gia đình, bạn bè... người yêu, tất cả bọn họ đều ở trong thế giới phù thủy này, mà thế giới đã từng quen thuộc nay lại dần trở nên xa lạ với tôi, nước Anh năm 1994, tôi cũng không hề nhận ra.

"Muốn làm gì trong tương lai?"

Lúc đó tôi có hơi buồn cười, Vương Tuấn không hổ là một giảng viên đại học. Những câu hỏi của ông ấy y hệt như cố vấn của chúng tôi, trường đại học là bàn đạp cuối cùng trước khi hầu hết mọi người đặt chân lên xã hội và bắt đầu đối mặt với những câu hỏi này, nghĩ về nghề nghiệp muốn theo đuổi trong tương lai và con đường muốn đi sau này. Việc học tập ở Hogwarts chỉ có bảy năm, tất cả học sinh cần phải đối mặt với O.W.Ls từ năm thứ 5. Dần dần bắt đầu thiết lập hướng đi trong tương lai của họ.

Có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ những điều này thật kỹ, tương lai của tôi không thể bị trói buộc với bất kỳ ai khác vì bất kỳ lý do gì được, cuộc sống của tôi không phải chỉ có mỗi Draco.

Tôi thu tay lại và kết thúc động tác có phần lố bịch này, tôi tự nhủ trong lòng, không có gì đâu.

Nhưng tôi cũng nhận ra rằng tất cả những điều này chỉ là tự thôi miên.

Trên đường về, tôi nhìn thấy Ginny và Karen, bọn họ đang ngây ngốc đứng ở bên đường, như thể đang bàn bạc điều gì đó, bọn họ tiếp tục nhìn về phía bên đường, Ginny là người đầu tiên nhìn thấy tôi, cậu ấy không ngừng vẫy tay với tôi rồi giật tay Karen đứng ở bên cạnh chỉ về phía tôi, tôi chạy đến chỗ họ: "Tại sao các cậu lại ở đây?"

"Không phải rồi cậu cũng phải trở lại trường học sao?" Ginny cười nói: "Mấy nữ sinh bàn bên cạnh ồn ào quá, bọn mình dứt khoát đi ra luôn, Karen lại không muốn đứng ở cửa quán, cho nên bọn mình mới đứng đây chờ cậu."

Tôi nhìn hai người trước mặt, tâm trạng tâm tình nặng nề cũng trở nên hơi thu giãn: "Cảm ơn... Mình..."

"Không sao đâu, được rồi, cái tên Malfoy đó nói thế nào?"

Vừa gặp mặt đã đi thẳng vào vấn đề, Karen thực sự khiến tôi không biết nên khóc hay cười, tôi liếm môi: "Chỉ để anh ấy suy nghĩ thật kỹ giữa mình và Pansy."

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ