Chương 35

757 86 2
                                    

"Cuối tuần này mấy đứa định làm gì?"

Ngày mai là cuối tuần, Holdle hỏi về kế hoạch của chúng tôi. "Đến quán Ba Cây Chổi, nghe nói nơi đó lúc nào cũng rất nào nhiệt. Hạng mục thi đấu thứ ba vẫn chưa có, tại sao anh không tranh thủ thời gian chơi vui vẻ một chút?"

"Chắc chắn rồi, anh quay trở lại thuyền trước đây. Chúc em có một cuối tuần vui vẻ cùng các bạn của em."

Sau khi tạm biệt Holdle, tôi không có tâm trạng ăn cơm nữa: "Hai cậu đi ăn đi, mình muốn ra ngoài đi dạo một chút."

"Sao vậy?"

Ginny ngăn cản Karen hỏi tiếp: "Cậu đi đi, bọn mình sẽ mang một chút đồ ăn nhẹ về phòng sinh hoạt chung, hẹn gặp lại sau."

Sau khi mỉm cười biết ơn với Ginny, tôi đi ra ngoài một mình. Trong khuôn viên trường vào chiều thứ 6, chỗ nào cũng có bóng dáng của học sinh, sau khi suy nghĩ một lúc thì tôi đi bộ đến nhà kính ở phía sau trường. Ngoại trừ giáo sư Sprout, các học sinh chỉ ở đó khi có tiết học Thảo dược, nhưng trên đường đi, tôi đã vô tình gặp giáo sư Sybill Trelawney, một giáo sư bói toán có phần điên rồ luôn yêu cầu chúng tôi phải đưa ra mọi lời tiên đoán không tốt thì mới bằng lòng bỏ qua.

Như thường lệ, cô ấy vẫn đeo một cặp kính gọng đen to tướng, trên cổ đeo chiếc vòng với những hạt màu sặc sỡ, trên tay là một bộ bài poker bẩn thỉu, không ngừng nhìn quân bài trên tay: "Sao lại thiếu một lá rồi, ở đâu được chứ?" Cô ấy cúi đầu tìm kiếm trên mặt đất, tôi liếc nhìn lá bài poker bị tôi giẫm dưới chân, sau đó nhặt nó lên: "Giáo sư, đây có phải là thứ mà cô đang muốn tìm không?"

Trelawney chạy đến bên cạnh tôi và cầm lấy lá bài poker: "Thì ra là nó..." Cô ấy đưa mắt nghi ngờ về phía tôi: "Lá 2 cơ, trò là ai?"

"Em là học sinh năm ba nhà Gryffindor, Cynthia Bryan."

"Thật kỳ lạ... nhưng trò Brian, trò đại diện cho hy vọng. Trò là hy vọng, có vẻ như tôi nên xem lại vấn đề đó một lần nữa." Trelawney dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô ấy liên tục lầm bầm, bước đi nhanh như một lâu đài, còn tôi thì không kịp mở miệng để hỏi cô ấy: "Hy vọng..." Mặc dù Trelawney cứ luôn điên điên khùng khùng như vậy, nhưng cô ấy đã nói lời tiên tri quan trọng nhất về Voldemort và Harry.

"Hi vọng ..." Tôi cẩn thận suy nghĩ rồi quyết định xem nhẹ lời nói của Trelawney. Dù sao thì rất nhiều tiên đoán của cô ấy là không chính xác, tôi cũng không phải nhân vật lớn như Harry hay Voldemort, đối với tôi mà nói thì lời tiên đoán của cô ấy có độ chính xác quá thấp.

Đẩy ra cánh cửa nhà kính ra, trong nhà kính vốn không có ai thì lúc này lại đang có một bóng đen cúi đầu loay hoay với các loại thảo mộc: "Giáo sư Snape?" Snape quay lại và nhìn thấy tôi.

"Brian, tại sao trò lại đến đây." Có rất ít học sinh tự động đi đến nhà kính.

Đương nhiên tôi không thể nói là đến đây thư giãn được, nên tôi kiếm cớ: "Em muốn tới xem thảo dược, em thường xuyên làm lộn xộn chúng..."

Khuôn mặt tái nhợt quay lại và không nhìn tôi nữa, tôi bị phớt lờ và ta không thể làm gì khác hơn là tự tìm chủ đề: "Thưa giáo sư. Đây có phải là Cải Tỏi (Fluxweed) không?"

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ