Chương 33

836 92 0
                                    


"Em làm sao vậy? Dumbledore đã nói gì với em vậy?" Draco khó hiểu trước những lời nói đột ngột của tôi và nhìn tôi đầy lo lắng.

Draco trước mặt làm cho người ta không thể nào liên tưởng đến người con trai luôn luôn giễu cợt mỉa mai Ron Harry, tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh: "Không sao đâu, chỉ là em đột nhiên nghĩ đến chuyện đó thôi, anh biết đó, có đôi khi em đặc biệt thích suy nghĩ lung tung."

Draco bất đắc dĩ ôm lấy tôi: "Em thật là... Để anh đưa em trở về ký túc xá."

Cũng một con đường, cùng một người, tôi còn nhớ khi mình mới vào Hogwarts, Draco cũng từng đưa người bị "lạc đường" là tôi trở về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, sự nhẹ nhàng của một quý tộc kiêu ngạo như anh đã bị quá nhiều người xem nhẹ: "Tại sao anh lại chán ghét Harry đến vậy?"

"Ghét một người còn cần lý do sao?" Draco cau mày, có vẻ không hài lòng khi tôi nhắc đến Harry.

"Draco! Vừa rồi em cũng đã nói với anh rồi mà, có chuyện gì anh cũng phải nói cho em biết?" Người đã từng ở ngoài vở kịch như tôi luôn luôn cảm thấy việc Draco vươn tay ra với Harry khi vừa mới vào học chính là có ý muốn làm bạn với anh ta.

Suy nghĩ hồi lâu, sau đó tôi nghe được câu trả lời của anh: "Anh, cũng không hẳn là chán ghét cậu ta, chỉ là quan niệm của bọn anh khác nhau thôi." Tôi hơi kinh ngạc nhìn Draco, hóa ra trong lòng anh cũng đã nhìn thấu mối quan hệ giữa anh và Harry như vậy, giáo dục thời thơ ấu của Draco chính là huyết thống quý tộc là trên hết, anh lớn lên bằng việc được một đám người đẩy lên trên đỉnh, và Harry, người phải chịu rất nhiều đau khổ trong gia đình Dursley từ khi còn nhỏ, ngay từ đầu họ đã có rất nhiều sự khác biệt.

Đây cũng không phải là vấn đề gì to tát, chỉ là hai con người tiêu biểu nhất dưới hai nền giáo dục khác nhau. Định mệnh đã định bọn họ không thể là bạn, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ phải đối địch với nhau.

"Thế thì tại sao anh vẫn nhằm vào Harry và Ron, mỗi lần nhìn thấy mặt nhau liền đấu võ mồm làm gì?"

"Anh chỉ nói là anh không ghét cậu ta, nhưng anh càng không thích họ hơn." Có vẻ như việc Harry đã chọn Ron và từ chối lời đề nghị của Draco chính là căn nguyên của tất cả những điều này. Đúng là một lý do khiến người ta không biết nên khóc hay cười: "Nhưng mà, em gái của Ron, Ginny là bạn tốt của em, anh sẽ không phản đối đấy chứ?"

Tôi muốn thăm dò xem Draco ghét Ron đến mức nào, nhưng anh đáp lại một cách thản nhiên: "Anh sẽ không can thiệp vào quyền kết bạn của em, hơn nữa, anh cũng đã biết về mối quan hệ của thân mật giữa em và Weasley mà."

Hả, Weasley? Trước khi tôi kịp phản ứng thì Draco đã lấy trong túi ra một món đồ trang sức hình bông hoa màu bạc: "Này, cho em." Hóa ra anh ấy đã biết tất cả mọi chuyện... Trong dịp lễ Giáng Sinh, Fred có tặng cho tôi một món trang sắc rất tinh xảo, nhưng vì món quà đó khiến tôi thấy có hơi xấu hổ nên tôi đã cất nó đi.

"Anh mở ngăn kéo của em sao?" Rõ ràng tôi đã đặt nó vào trong ngăn kéo bàn trang điểm, thế mà Draco còn biết là ai tặng. Em cũng không tức giận, chỉ có hơi tò mò và buồn cười: "Lại còn cố ý mua đồ trang sức tặng cho em?"

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ