Chương 43

670 73 0
                                    

Tôi và Karen đi trong ngõ nhỏ, có vẻ đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người, bởi vì cô ấy mặc một bộ quần áo Muggle, nhưng Karen không thèm để ý chút nào: "Chồng cậu có biết cậu là phù thủy không?" Từ chỗ Johnson, tôi hiểu rõ rằng mọi người không tin rằng có sự tồn tại khác với bọn họ là phù thủy.

"Cũng không biết, sau khi tốt nghiệp mình liền trở về Kent để sống chung với ba mẹ, sau đó dành một năm học nội dung giáo dục của người bình thường, ở đại học mình đã quen biết anh ấy." Nói xong liền nhìn tôi một cái: "Đại học là một loại thế giới không phải phép thuật..."

"Mình biết." Tôi cắt ngang Karen.

"Cậu... Biết sao? Karen nhìn tôi một cách kỳ lạ.

"Không biết vì sao, mình có ấn tượng đối với rất nhiều thứ, bất luận là Muggle hay là đồ của các phù thủy." Tôi lại nói thêm: "Hermione nói có lẽ vì mình đã sống ở Muggle trong một năm."

Karen hiểu rõ: "Quả thật, trước kia cậu không bài xích những thứ này, có đôi khi mình thật sự cảm thấy cậu còn hiểu rõ chúng hơn mình."

"Vì sao cậu lại muốn trở lại thế giới Muggle, phù thủy không tốt sao?" Tôi hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

"Bởi vì muốn trốn tránh một số quá khứ." Karen nhìn tôi: "Thực ra là do cậu nói với mình, nếu như có những tổn thương không thể nào quên được ở đây, tốt hơn là nên bắt đầu một cuộc sống mới." Cô ấy cúi đầu: "Thật ra lúc đầu mình còn ngăn cản bọn họ tìm cậu, mình tưởng cậu đã đi bắt đầu cuộc sống mới của mình."

"Xin lỗi." Karen nghi hoặc ngẩng đầu nhìn tôi, khóe mắt quả nhiên có chút ướt át: "Xin lỗi vì khiến cho mọi người lo lắng như vậy. Những thứ mình đã trải qua không hạnh phúc sao? Cho nên, nó là nguyên nhân khiến các cậu đều ấp úng đối với mình à."

Đây là suy đoán, nhưng tôi nói như khẳng định vậy.

Quả nhiên Karen đã thừa nhận: "Cynthia, chỉ việc cậu sống hạnh phúc mới là quan trọng nhất."

"Đừng nói chuyện này nữa, bên kia hình như rất náo nhiệt, chúng ta đi qua xem một chút đi." Hiểu được có một số chuyện bọn họ sẽ không cho tôi biết, nên tôi cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa nên đã gợi chủ đề mới.

Karen nhìn theo hướng ngón tay tôi: "Đó là cửa hàng đồ uống Florin, chắc chắn là anh ấy lại tung ra sản phẩm mới, mỗi lần vào lúc này anh ấy đều mời người qua đường thưởng thức miễn phí, chúng ta cũng đi qua đi."

Vì vậy, hai chúng tôi đi vào đám đông, quả nhiên có rất nhiều người đang đứng túm tụm lại, cướp đồ uống lạnh do Florin phát. Phần lớn mọi người đều trông có vẻ như học sinh, tôi và Karen liếc nhìn nhau, cũng đi vào trong đội ngũ, làm càn một hồi.

Thật vất vả mới từ chen ra khỏi đám người, tôi túm lấy người bên cạnh nói: "Trẻ con hiện tại thật mạnh mẽ, mình thiếu chút nữa đã bị đẩy ra, may mà mình còn bắt được cậu."

"Thưa cô, có phải cô nhận nhầm người không?" Người bị tôi nắm lấy cánh tay là một cậu bé khoảng mười lăm mười sáu tuổi, trên mặt đang đỏ bừng một mảnh, lúng túng mở miệng nói.

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ