48. Hay là mày chia tay đi?

4.6K 217 24
                                    

Hai ngày sau, tôi nhận được một hộp bưu phẩm gửi đến nhà. Tôi dùng hai chân kẹp hộp rồi cẩn thận rạch hộp bằng tay trái. Bên ngoài bao bì thì là một chiếc laptop thật xịn, bên trong...

Tôi ngạc nhiên đến hét lên. Bên trong thực sự là chiếc laptop siêu siêu xịn đó! Anh Kỳ thật sự mua cho tôi một chiếc laptop, lại còn là loại siêu đắt tiền, có thể chơi game nặng đô và chạy phần mềm đồ họa nặng ký nữa. Tuy rằng tôi cũng không làm hai thứ đó... Tôi thiết kế bằng máy tính công ty, nhưng với laptop mới này thì có thể làm thêm ở nhà nữa.

Tôi ngắm nghía vuốt ve laptop mới rồi gọi cho Thiên.

"Anh đây. Em thế nào rồi, tay có đau không?"

"Không ạ. Em muốn hỏi anh là... cái laptop này..."

"Ồ, chuyển đến nhà em rồi à. Em thấy sao, có thích không?"

"Em thích lắm ạ, nhưng mà em cứ thấy sao sao ấy... Em có nên nhận không ạ? Chiếc laptop đắt tiền như vậy... Em cứ thấy..."

"Không sao, em thích là được. Trả lại đồ anh ta tặng, anh ta sẽ khó chịu đấy. Anh Kỳ không nghèo như anh đâu, em đòi một cái ô tô cũng được đấy. "

Tôi có chút ngập ngừng hỏi lại.

"...thật ạ?"

Thiên cười.

"Em thử hỏi anh ta xem?"

"Thôi ạ, em không biết lái xe."

Thiên bật cười.

"Vậy... em nhận nha? Em sẽ gọi điện cám ơn anh ấy ngay ạ."

"Ừm, thực ra em kệ đi, không gọi cũng được. Ở nhà cẩn thận, có gì thì gọi anh ngay."

Tôi vâng dạ rồi tắt máy, sau đó gọi cho Kỳ. Tay tôi không tự chủ được mà hơi run lên. Chỉ gọi điện cho anh ta thôi tôi cũng thấy áp lực.

"Dạ, em Nguyệt ạ. Em mới nhận được laptop anh mua cho. Em thật sự rất thích, em cám ơn anh ạ!"

Tôi nghe thấy giọng cười trầm thấp của Kỳ, nó khiến tôi thấy hơi rợn người. Anh ta nói.

"Nhận được đồ của anh thì phải gọi anh trước, sao lại gọi Thiên trước?"

Tôi tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại.

"Anh... đang ở cùng anh ấy ạ?"

"Không."

Tôi ngạc nhiên không nói được gì, tại sao anh ta lại biết tôi gọi cho Thiên trước? Như thể đoán được sự im lặng của tôi, anh ta nói.

"Nếu là Nguyệt thì sẽ lắp bắp nói đồ đắt tiền như vậy em không dám nhận đâu, em nhận có được không ạ... đại khái thế. Nếu cám ơn rành mạch như vậy, hẳn là đã hỏi Thiên trước rồi, hửm?"

Tôi vô thức nuốt khan. Mới gặp mấy lần mà anh ta nắm rõ tôi quá nhỉ... Tôi không biết nói gì, ấp a ấp úng.

"Dạ..."

Kỳ nhàn nhạt nói.

"Nó không nói anh giàu hơn nó nhiều à?"

"...có ạ. Anh ấy nói lẽ ra em nên đòi anh mua một cái ô tô."

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ