22. Bất ổn

32.7K 843 79
                                    

Dĩ Thanh đưa tôi về bằng xe ô tô bốn chỗ sang trọng bóng loáng. Anh ta thực sự không có một điểm nào hợp với tôi hết. Anh ta ngoài tầm với của tôi, quá xa.

Mẹ tôi vồn vã hỏi về cuộc gặp gỡ, còn than sao về sớm thế. Tôi chỉ nói qua loa cho bố mẹ rồi chạy lên phòng thay quần áo. Lúc này tôi mới sờ đến điên thoại, và rất bất ngờ khi Thiên gọi nhỡ đến cả chục cuộc. Tôi nghĩ với tính cách của anh ta, sẽ chẳng bao giờ gọi nhiều như vậy nếu không có việc gì gấp.

Tôi vội vàng gọi lại, nhưng anh ta không bắt máy. Tôi gọi nhiều lần, nhưng đều không có hồi đáp.

Tôi nghĩ chắc anh ta có việc, hoặc là đã giận tôi. Tôi lướt facebook một lúc rồi quyết định đi ngủ.

Tôi giật mình thức giấc vì điện thoại đổ chuông, bây giờ là gần một giờ đêm, số lạ. Tôi không nghe mà kệ cho nó rung hết. Vừa trở mình, số đó lại gọi lại. Tâm trạng vốn không tốt, tôi nghe máy, định bụng sẽ tốc váy lên chửi cho biết tay.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì đầu bên kia đã gào vào điện thoại.

"Chị Nguyệt!!! May quá chị nghe máy rồi!"

Tôi bị tiếng hét chọc vào tai khiến tỉnh cả ngủ.

"Ai...ai thế?"

"Em Ngân! Thiên Ngân! Em gái anh Thiên nè chị!"

Tim tôi bắt đầu đập dữ dội. Lẽ nào, Thiên xảy ra chuyện gì rồi?

"Chị...chị đây...có chuyện gì thế em? Muộn thế này...Thiên...anh ấy..."

"Chị đến quán bar đón anh em về hộ em với, em đang không ở nhà, cũng không biết nhờ ai!"

Tôi im lặng, quán bar? Vậy là không có chuyện gì, hẳn là anh ta uống say rồi. Nhưng không phải gây chuyện gì rồi chứ? Nhưng tại sao lại gọi tôi? Và vấn đề là, tại sao anh em nhà này đều dễ dàng có số điện thoại của tôi như vậy?

"Nhưng tầm này, chị làm sao có thể ra khỏi nhà..."

"Chị có phải bạn gái của anh ấy không vậy?"

Ngân hét lên, sau đó lại hạ giọng.

"À không, em xin lỗi, em không cố ý. Chị là bạn gái hay không thì em cũng chỉ biết nhờ chị thôi. Nếu không ai hốt anh ấy, anh ấy sẽ lại phá nát quán bar của em mất! Coi như chị làm ơn giúp em lần này với ạ. Nhân viên quán em sợ anh ấy lắm, không dám đụng vào."

Tôi rất rối, tôi chưa bao giờ ra khỏi nhà vào nửa đêm thế này. Hơn nữa, rốt cuộc là có chuyện gì? Giọng em ấy gấp như vậy, chắc sẽ không giống như anh trai Thiên lừa tôi rằng Thiên bị ốm chứ?

"Nhưng...rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Anh ấy suy nghĩ nhiều quá, não quá tải đó chị. Chắc là gặp nhiều chuyện ập tới cùng một lúc rồi. Chị có thể giúp em lần này không ạ?"

Tôi chần chừ, nhưng nghĩ đến Thiên, tôi lại thấy nóng lòng.

"Được...được rồi...Nhưng chị không biết có thể lôi anh ta về không nữa..."

"Ôi may quá, em cám ơn chị! Có gì chị cứ nhờ nhân viên ở quán giúp, em đã nói trước vố họ rồi ạ."

Tôi ậm ừ rồi tắt máy, thở dài. Tôi vội thay quần áo, chải đầu, đánh son rồi xách túi đi. Tôi chưa từng rời khỏi nhà vào tầm này mà không nói cho bố mẹ. Tôi rón rén mở cửa, thậm thụt hơn cả trộm chó.

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ