Ngạc nhiên chưa, chap mới nà ╮(≧▽≦╮) Liền hôm sau và chưa đến 3h sáng nhé =)))
Góc khẩu nghiệp và xàm xí của Lyn, mong ace ủng hộ (≖ε ≖✿)
https://www.facebook.com/ocho111
---
Tôi mang bộ mặt bánh bao thiu đi làm, cả ngày không nói chuyện với ai, chỉ lặng lẽ gõ bài và vẽ logo quảng cáo, buổi trưa cũng ảo não ngồi một xó gặm bánh mì. Tôi không thể ngăn được đôi mắt cứ liên tục liếc nhìn điện thoại, nhưng chẳng có cuộc điện thoại hay tin nhắn nào cả.
"Này Nguyệt, hôm nay làm sao mà mặt như chó gặm xương thế?"
Tôi liếc nhìn chị My, thểu não nói.
"Chị trông em có chỗ nào vui vẻ giống chó được xương ạ..."
Chị ấy lườm tôi.
"Ý chị là chó vớ được cục to quá nên há mồm nghẹn ấy. Thế làm sao?"
Tôi lắc lắc đầu không nói gì, tiếp tục gặm bánh mì. Chị ấy hỏi tiếp.
"Cãi nhau với người yêu phải không, hay bố mẹ mắng?"
Tôi vẫn lắc lắc đầu, chán nản nói.
"Thôi chị đừng hỏi nữa, em nuốt bánh mì không trôi..."
Chị My nhìn tôi cười khẩy, đặt trước mặt tôi hộp sữa rồi quay về bàn làm việc, còn không quên củng cố tinh thần cho tôi.
"Chán rồi thì chào đi thôi, thiếu gì giai ngoài kia. Còn nếu vẫn còn yêu thì đừng ngần ngại tóm cổ nó lôi về bên mình. Đàn bà phải mạnh mẽ lên, hiểu chưa?"
Tôi nhìn chị ấy, cảm thán gật đầu vâng dạ. Thảo nào chồng chị ấy lúc nào cũng ôn hòa khép nép...
Tôi vừa cho nốt phần bánh mì còn lại vào miệng, hai má phồng lên nhai thì Thảo vào vỗ vai gọi.
"Nguyệt ơi, có người muốn gặp mày kìa, chờ ngoài sảnh nhé."
Tôi gật gật đầu, vừa cầm hộp sữa vừa nhai nốt bánh mì vừa đi ra ngoài, tôi nghĩ là người giao hàng đến giao mấy món đồ hôm trước tôi đặt trên mạng.
Ra đến sảnh ngoài, tôi vừa nhai bánh mì trong miệng vừa ngó ngiêng tìm người.
"Trưa em lại ăn linh tinh gì thế?"
Tôi giật mình quay sang, Thiên đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, tôi tròn mắt nhìn anh ấy quên cả nhai. Áo sơ mi trắng sơ vin trong quần âu và cà vạt đen, không mặc áo vét, tôi vốn không muốn gặp anh ấy, thì anh ấy lại bất ngờ đứng rất gần. Hai ngón tay Thiên bóp nhẹ má tôi.
"Nhai nốt đi."
Bấy giờ tôi mới lấy lại tinh thần, nhai nhanh rối nuốt bánh rồi mút ngụm sữa cho đỡ hoảng hốt.
"Sao anh lại..."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì nỗi buồn và sự giận dỗi lại xông đến, tôi xoay người định bỏ chạy thì bị Thiên nhanh tay tóm lại.
"Khoan đã, em lại định bỏ chạy đấy à."
Tôi luống cuống giơ hộp sữa trên tay lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
419 Hay 1314
RomanceTruyện dành cho sắc nữ biến thái (như tui) :)) 419: for one night 1314: 一生一世: một đời một kiếp Truyện có yếu tố H, nữ chính ngoan hiền và biến thái. Ko chịu trách nhiệm với tâm lý và đầu óc người đọc. --- Nhiều người nhầm nên ghi rõ luôn đây là tru...