68.

4.6K 170 15
                                    

"Vậy, anh có thể..."

"Không ạ."

Tôi nhanh nhẹn ngắt lời Thiên rồi chui ra khỏi vòng tay của anh ấy. Tôi ngồi dậy còn Thiên vẫn nằm dài, nheo mắt nhìn tôi.

"Anh tỉnh rồi mà."

Tôi lắc đầu quả quyết.

"Không ạ, anh chưa tỉnh."

"Anh thật sự tỉnh táo lắm rồi, hiện tại anh có thể..."

Đổi lại thành tôi nheo mắt nhìn Thiên, có chút giận hờn nói.

"Anh có thể làm sao ạ?"

Thiên nhếch miệng cười. Vẫn là nụ cười đáng ghét ấy, nhưng mắt anh ấy còn lờ đờ vì say hay ngái ngủ, thế nên anh ấy cười như vậy càng đem lại cảm giác xấu xa hơn.

"Anh có thể làm em khóc nấc lên xin tha... Ưm!"

Tôi tức giận đánh lên tay anh ấy "tét" một tiếng rõ to. Anh ấy phản ứng một chút gọi là có, còn tôi thì nhăn nhó nhìn bàn tay mình, đau quá! Tôi cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đang khóc một chút, tôi nắm tay lại rồi giấu dưới chăn.

"Đau tay rồi đúng không?"

Thiên nhàn nhạt hỏi tôi. Tôi mím môi liếc anh ấy một cái rồi lắc đầu.

"Không ạ."

Nói rồi tôi lết mông dịch ra định xuống giường thì Thiên liền lăn tới vắt tay ngang qua bụng tôi giữ lại.

"Đừng giận anh nữa mà, anh sẽ không như thế nữa."

"..."

Tông giọng anh ấy lúc này khiến tôi cảm giác nếu anh ấy muốn mặt trăng thì tôi cũng có thể liều mạng đi lấy về. Nhưng không được, phải cứng rắn lên, đâu thể lần nào cũng để anh ấy lấn át! Tôi quyết tâm gạt tay Thiên ra.

"Nhưng anh đã uống quá nhiều và say đến không thể đứng được đúng không ạ? Thế nên dù em không còn giận anh nữa thì anh vẫn bị phạt."

Tôi tỏ ra nghiêm khắc nhìn Thiên, anh ấy cũng tỏ vẻ hối lỗi nhìn tôi, anh ấy đáng yêu chết đi được! Tôi xoa đầu anh ấy, luôn tay vào mái tóc rồi rồi cúi xuống hôn lên trán Thiên.

"Anh có thể ngủ tiếp nếu mệt, em dậy trước ạ."

Tôi vừa dứt lời thì tiếng đập cửa của Dũng khiến tôi giật nảy lên suýt thì giật tóc Thiên.

"Thiên! Cứu mạng!"

"Có im đi không hả, anh chạy đâu, anh định chạy đi đâu!"

Sau đó tôi nghe tiếng Dũng chạy ra ngoài phòng khách. Vừa sáng dậy đã đánh nhau rồi. Thiên nói.

"Trong khi chúng nó đánh nhau, mình có thể làm một lần."

Tôi đá anh ấy một cái, đến lúc này rồi anh ấy còn đùa được! Ai mà làm gì được khi vợ chồng bạn thân đang đánh nhau ngoài kia chứ.

"Em ra xem thế nào đây ạ, mà có khi anh cũng dậy đi, không chừng Trang nó sẽ ném đồ dạc của anh đấy ạ."

Tôi vừa nói xong Thiên liền bật dậy. Chắc anh ấy đã quên mất đây là nhà mình. Tôi chạy theo Thiên ra ngoài. Anh ấy gầm lên khi phòng khách đã lộn xộn: gối ôm trên sô pha bay đi khắp nơi, thảm xộc xệch và một số đồ trang trí chỗ kệ ti vi lăn lốc.

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ