29. Anh, kỳ cục quá...

34.2K 832 73
                                    

Tôi nằm dài trên giường nghịch điện thoại, còn Thiên đang chuẩn bị tài liệu để mai đi làm. Công việc của anh ta không đơn giản như của tôi, hơn nữa lại đi làm ở một công ty lớn đầy khắc nghiệt. Anh ta cần phải biểu hiện thật tốt, vì đó là tập đoàn đối thủ của tập đoàn gia đình anh ta.

Thiên vì không thích sống theo cái cách mà bố anh ta áp đặt, nên anh ta rời khỏi nhà, một mình tự gánh vác tất cả. Dưới sức ép của bố và anh trai, anh ta nhiều lần phải thay đổi chỗ làm. Cuối cùng, Thiên chọn cách có vẻ là an toàn nhất, mà cũng chông gai nhất: vào làm ở tập đoàn đối thủ.

Nếu là tôi, tôi sẽ yên phận chứ không đương đầu. Tôi không có năng lực, lại lười thối xác, chỉ cần an ổn, tiền vừa đủ tiêu, quả thực là một kẻ không tiền đồ. Nhưng đã ở bên Thiên khi anh ta chọn đối mặt với sóng gió, kẻ lười biếng là tôi sẽ ở trên giường mà vẫy tay cổ vũ anh ta hết lòng.

Trái với suy nghĩ của tôi, Thiên xong việc rất sớm. Anh ta cất tài liệu vào cặp rồi cởi áo, nhảy lên ngồi cạnh tôi.

"Anh mặc áo cũng được mà."

Tôi không nhìn anh ta, vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại. Thiên cũng lấy điện thoại ra, ngồi dựa vào thành giường mà xem.

"Vì có em nên anh mới miễn cưỡng mặc quần."

"..."

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ. Tôi quăng điện thoại sang một bên, quay qua vắt tay lên bụng Thiên.

"Anh, đi ngủ thôi, mai còn đi làm sớm."

Thiên không nhìn tôi mà đáp lại.

"Đợi anh một chút. Mà vẫn còn sớm, hay là làm một lần đi?"

"Không được!"

Tôi hô lên, ôm chặt bụng anh ta.

"Mai là ngày đầu tiên anh đi làm đó, với cả hôm qua...rồi mà!"

"Vì mai là ngày đầu tiên, nên anh cần nâng cao tinh thần."

Tôi đánh lên bụng anh ta một cái, kéo chăn lên đắp và xoay người đi, quay lưng về phía Thiên.

"Em ngủ trước đây ạ, chúc anh ngủ ngon."

Thiên hừ một cái, vứt điện thoại sang một bên rồi nằm xuống. Anh ta vỗ mông tôi một cái, rồi nằm sát vào tôi, ôm lấy tôi từ phía sau.

"Đành vậy, hôm nay thanh tịnh, anh ôm em ngủ thôi."

"..."

"Nguyệt."

"Vâng?"

"Anh không nghĩ rằng em lại nhút nhát như thế."

Tôi không hiểu tại sao tự nhiên anh ta lại nói thế, nên hỏi lại.

"Là sao hả anh?"

"Lần gặp đầu tiên, anh nghĩ rằng em là một cô gái mạnh bạo."

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, anh ta đang nói cái gì vậy?

"Em...em vốn không được hoạt bát hòa đồng cho lắm ạ..."

Thiên ôm tôi chặt hơn.

"Đúng thế nhỉ. Da mặt quá mỏng, không chứa nổi tâm hồn biến thái, phải không?"

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ