25. Khởi đầu

31.5K 827 81
                                    

(tớ lười đọc lại sửa lỗi quá, up tạm, mai sẽ chỉnh sửa sau >v<)

--

Tôi trùm chăn, lăn lộn trên giường, cố điều hòa nhịp thở, giữ cho trái tim vẫn ở nguyên trong lồng ngực mà không nhảy ra ngoài.

Đây có phải là yêu không? Có phải tôi đã yêu Thiên rồi không? Còn anh ta, có thực sự là đã rung động trước tôi, để có thể nhìn tôi thẳng thắn nói như vậy? Chừng đó thời gian, chừng đó gặp gỡ, chừng đó cảm xúc đã đủ để tạo nên tình yêu chưa? Anh ta thản nhiên nói yêu tôi như vậy, có khi nào chỉ là nói dối không?

Tôi với anh ta ở bên nhau có sao không, có rào cản nào không? Tôi nghĩ ngợi đến rất nhiều thứ. Vừa vui vừa lo lắng. Tôi không mong có một anh người yêu cực phẩm, cũng không mong một chuyện tình lãng mạn như phim Hàn, tôi chỉ mong tâm hồn mong manh của tôi không bị dính vào một chuyện tình máu chó, có thể an ổn bình lặng bên nhau là tốt lắm rồi.

"Á...á...á..."

Tôi vò đầu bứt tóc. Nghĩ xa quá rồi, mọi chuyện mới chỉ là khởi đầu thôi!

Tôi đi tắm trong khi tay chân vẫn còn run rẩy, đầu õ choáng váng vì quá nhiều suy nghĩ.

Tôi lại nằm dài trên giường, mở điện thoại đọc lại những tin nhắn của Thiên. Hầu hết toàn là "Chúc em ngủ ngon" và "Chào em buổi sáng".

Tôi thích mỗi lần nghe điện thoại của tôi, anh ta đều nói "Anh đây". Ngay cả khi ân ái, tôi chỉ gọi anh ta trong vô thức, hay là những lúc tôi cằn nhằn, anh ta cũng luôn trả lời "Anh đây". Điều đó khiến tôi cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh ta, đem lại cảm giác rằng anh ta sẽ luôn xuất hiện khi tôi cần.

Tôi không cần cầu kỳ lãng mạn, chỉ mong những lúc tôi cảm thấy cần, anh sẽ luôn ở bên cạnh.

Tôi suy nghĩ quá nhiều và không ngủ được, đã gần mười hai giờ rồi.

Mỏi mắt, tôi quăng điện thoại sang một bên, quyết định cố gắng ngủ. Vừa lúc đó, điện thoại rung lên. Là Thiên.

Mình có nên giả vỡ là đã ngủ và không nghe máy không? Vừa nghĩ tôi vừa quét tay để nghe máy. Não với tay đã trở nên không cùng tần số rồi!

"Vâng ạ?"

Đầu bên kia im lặng, khiến tôi có chút hốt hoảng.

"Thiên?"

"Anh đây."

Tôi thở dài.

"Thật là, anh đừng có như thế. Anh phải trả lời em ngay chứ!"

"Anh..."

"Có chuyện gì thế anh? Anh đã tắm chưa, không uống rượu chứ ạ?"

"Anh đang ở trước nhà em."

!!!

Gì nữa, lại gì nữa đây? Anh ta nào cũng tùy tiện như vậy sao? Đã về rồi, nửa đêm còn đến làm gì vậy?

"Anh đứng yên đấy, em ra đây."

Tôi nhanh chóng khoác một cái áo ra ngoài, cào cào tóc rồi vội chạy đi.

Tôi lại quay lại quẹt một chút son, rồi mới rón rén xuống nhà.

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ