77.

7.7K 159 31
                                    

Người đàn ông đầu tiên yêu thương dỗ dành tôi mỗi khi tôi giận dỗi là bố, người thứ hai là Thiên, bây giờ có thêm một người nữa đó là cậu Minh Khôi.

Lúc ở nhà Thiên tôi để máy rung nên không biết có cuộc gọi tới, đến khi Thiên thỏa mãn buông tôi ra thì tôi mới sờ tới điện thoại, tôi hốt hoảng khi có tới hơn chục cuộc gọi nhỡ của cậu Minh Khôi. Tôi lo lắng mở tin nhắn.

"Nguyệt giận cậu à? Sao không nghe máy?"

"Gọi lại cho cậu."

"Nhắn tin cũng được."

"Cậu xin lỗi, cho cậu giải thích. Cậu không cố ý như vậy đâu."

Một loạt tin nhắn của cậu Minh Khôi gửi tới khiến tôi đỡ lo lắng hơn, hóa ra là cậu ấy nghĩ tôi tức giận chuyện lúc trưa chứ không phải là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Tôi phân vân không biết có nên gọi lại ngay cho cậu ấy không, nhưng trong tình trạng này... Tôi liếc nhìn Thiêm đang trần như nhộng, nằm thoải mái dang tay dang chân phơi bày cơ thể ở giữa giường, lại cúi xuống nhìn mình cũng đang cuốn mỗi chiếc chăn mỏng, tôi liền đặt điện thoại xuống.

Tôi lăn tới cạnh Thiên, anh ấy thản nhiên vòng tay ôm lấy tôi.

"Sao thế?"

"Cậu Minh Khôi nghĩ em giận cậu ấy chuyện lúc nãy ạ, vì em để rung nên không biết cậu ấy gọi tới. Anh này, nếu em không nghe điện thoại của anh thì..."

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì Thiên quay sang nhìn tôi, ngắt lời.

"Em biết rồi còn hỏi? Đương nhiên là anh sẽ chạy tới nhà em."

Tôi nhìn Thiên gật đầu, sau đó thích thú cười.

"Không biết cậu Minh Khôi đang có dáng vẻ gì nhỉ? Em sẽ kệ cậu ấy luôn, tính cách cậu ấy thật là...!"

"Xấu tính, nhỉ."

Tôi lườm Thiên, với tay nhéo má anh ấy.

"Anh đừng tưởng chỉ mỗi cậu em như vậy, anh ấy, anh cũng xấu tính chết đi được ạ. Lưu manh này, dê xồm nữa!"

"Ai cơ?"

"Anh chứ ai ạ!"

Thiên trở mình quay về phía tôi, vắt tay lên lưng tôi còn gác chân lên mông tôi.

"Anh mà dê á? Chẳng biết ai ngay lần gặp đầu tiên đã kéo quần anh xuống, sau đó..."

Tôi xấu hổ hét lên, định với tay bịt miệng Thiên thì đã bị anh ấy quấn chặt lấy, dùng cả tay và chân trói tôi lại.

"Anh..  anh...!"

"Anh làm sao? Không đúng à? Là em chạm vào anh trước đấy nhé, người phải chịu trách nhiệm là em đó."

"Em... em chịu gì chứ?"

Thiên ôm tôi, ép tôi vào ngực mình, chân cũng quấn lấy người tôi. Anh ấy hôn lên tóc tôi rồi nói.

"Một khi đã kéo quần của đàn ông xuống thì phải mặc lại cho anh ta bộ đồ chú rể. Em chưa nghe câu này à?"

Tôi ngửa cổ lên, mũi chạm vào cằm Thiên, nghi hoặc hỏi lại.

"Có câu đó thật ạ? Em nghe lạ lắm, cứ điêu điêu ấy ạ..."

Thiên hơi nhích người ra, cúi xuống cau mày nhìn tôi.

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ