6. Trong WC

68K 1.2K 153
                                    

Tôi uể oải gõ bàn phím cành cạch. Tôi làm việc ở một công ty quảng cáo, công việc chính là viết bài quảng cáo và up lên facebook và các trang bán hàng của khách hàng. Tôi hiện phụ trách ba dòng sản phẩm chính đó là dòng nước hoa Pháp của một công ty nước hoa, đồng hồ nữ của một công ty đồng hồ và bao cao su từ nhà phân phối hãng. Ngoài ra thì tôi còn viết bài lẻ về bất kỳ sản phẩm nào được giao.

Bao cao su một lốc năm loại, đủ thể loại và mùi hương. Tôi đã viết mấy bài về chúng, và hiện đang bí ý tưởng. Tôi gõ cành cạch, gõ rồi xóa xóa rồi gõ.

Bất chợt, tôi nhớ đến Thiên. Tôi nghĩ là sẽ không gặp lại anh ta nữa, vì chúng tôi không là gì của nhau, và không có lí do gì để gặp nhau. Tất cả mọi việc đều chỉ là dục vọng, là bản năng. Tuy hơi ly kỳ một chút, và ngắn ngủi như một giấc mơ. Tôi gật đầu tự nhủ, cứ coi như là mơ đi, vì là mơ, nên anh ta mới ôm tôi chặt đến thế.

Tôi đói, sáng dậy muộn nên không kịp ăn sáng, mà còn một tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa. Trước màn hình máy tính là file word được vài chữ, tắt nó xuống sẽ hiện lên hình combo năm cái bao cao su. Tôi buồn càng buồn hơn.

Bỗng nhiên điện thoại có tin nhắn đến, tôi mở ra xem, là tin nhắn từ số lạ, dưới dạng mms. Người ta gửi cho tôi một cái ảnh. Tôi tò mò down về, không biết là ai mà chỉ gửi một cái ảnh?

Mở ảnh lên, nhìn một lúc tôi mới nhìn ra nó là cái gì, tuy là không hiểu lắm: một thanh sô cô la chảy nước dính nhão nhoét trên một mảnh vải đen? Tôi lầm bầm chửi thề, ai gửi cái gì kì dị vậy?

Vì không hiểu nên tôi cố nhìn mãi, nhìn đến khi nhận ra điểm quen mắt. Kia dường như là cái áo vest, còn sô cô la này, hình như gần đây tôi cũng mua một thỏi y hệt.

Lại ngây ngốc một lúc, tôi quăng mạnh điện thoại xuống bàn, bật dậy hét lớn:

"Á á á á....!!!!"

Cả văn phòng quay ra nhìn tôi như con dở hơi, sếp ở góc phòng chửi với tới.

"Con hâm kia rú cái gì đấy? Viết bài về bao cao su chứ có phải sextoy đâu?"

Tôi vội vàng xin lỗi mọi người rồi cầm điện thoại chạy ra ngoài. Nhìn bức anh và dòng số lạ, tim tôi đập nhanh quá.

Là Thiên!

Đây chính là áo vest của anh ta mà tuần trước tôi mang trả. Ý muốn cảm ơn anh ta đã đắp áo cho tôi, tôi đã mua một thỏi sô cô la bỏ vào đó. Nhưng khi đến gặp Thiên, tôi run quá nên quên mất không lấy ra. Có lẽ anh ta không lấy áo ra mặc ngay mà vứt nguyên trong túi, nay lôi ra thì sô cô la chảy nhão nhoét dính một bãi trên áo.

Nhục quá, tôi còn đem cái áo đó đi giặt là!

Tôi hoang mang lo lắng, không biết nên làm gì. Coi như chưa đọc tin nhắn? Nhắn lại là ai thế, gửi gì thế? Giả vờ tôi đã quên? Hay là chặn luôn số?

Cuối cùng tôi viết hoa toàn bộ chữ, gửi cho Thiên một tin nhắn hết sức thành tâm.

"EM XIN LỖI EM XIN LỖI EM XIN LỖI EM XIN LỖI EM XIN LỖI EM XIN LỖI EM XIN LỖI EM XIN LỖI ANH Ạ!"

Tôi dán mắt vào màn hình điện thoại, mãi cũng không có tin hồi âm. Tôi thở dài xách mông quay lại phòng làm việc, thì chuông điện thoại reo. Tôi bẽn lẽn nghe máy.

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ