75.

3.9K 147 22
                                    

Thiên nhéo má tôi, kéo hai khóe miệng tôi nhếch lên.

"Sao vậy, mặc chiếc váy đẹp thế này mà mặt em chảy xị ra."

Tôi bĩu môi gạt tay anh ấy ra, không đợi anh ấy mở cửa mà tôi tự mở rồi chui tọt vào trong xe. Thiên cười nhẹ rồi đóng cửa xe lại. Anh ấy ngồi vào ghế lái rồi rướn người tới kéo dây an toàn của tôi. Tôi nép mình vào ghế, dù bao nhiêu lần thì tôi vẫn có chút giật mình khi anh ấy đột ngột sát tới. Bởi vì tôi vẫn luôn rung động với anh ấy như thể mới nhận lời yêu ngày hôm qua.

Thiên cài dây an toàn cho tôi rồi nhưng vẫn chưa chịu ngồi ngay ngắn lại. Tôi đẩy nhẹ vai anh ấy.

"Anh ngồi lại đi mà."

Thiên bóp nhẹ má tôi rồi hôn tôi, môi anh ấy chạm vào môi tôi một cái rồi rời đi, sau đó lại như quyến luyến mà hôn thêm mấy cái.

"Chậc."

Tôi nhìn Thiên.

"Sao thế ạ?"

"Anh muốn hôn em nhiều hơn."

Tôi tròn mắt nhìn Thiên, từ bao giờ anh ấy lại nhã nhặn như vậy? Tôi liếc nhìn xung quanh hầm để xe rồi hướng về phía anh ấy, chu mỏ lên. Thiên lại bóp má tôi rồi hơi cau mày.

"Nếu son của em nhoe nhoét ra thì em sẽ không giận anh chứ?"

Tôi nheo mắt nhìn Thiên, anh ấy "tử tế" như vậy từ bao giờ thế? Tôi mím môi, gật gật đầu.

"Có ạ. Hôm nay em đã trang điểm rất kỹ đó."

Thiên lườm tôi, sau đó hôn lên trán tôi một cái. Anh ấy tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi khiến tôi cũng tròn mắt nhìn lại.

"Anh tưởng mình sẽ ho ra phấn cơ."

Tôi chun mũi đấm một cái vào tay anh ấy.

"Người ta dùng phấn nước! Với cả lớp trang điểm của em có dày lắm đâu ạ!"

Tôi nghiêng mặt giơ má về phía anh ấy.

"Đây này, anh xem đi!"

Thiên bật cười, ngón trỏ gạt nhẹ má tôi.

"Anh biết rồi. Vậy bây giờ em muốn đi đâu không, hay em phải về rồi?"

Tôi lắc đầu, tôi có thể đi chơi một chút và về trước bữa tối. Tôi muốn ở bên cạnh Thiên, nên là dù có chút xấu hổ nhưng tôi vẫn thật thà nói.

"Em... em đến nhà anh được không ạ? Em sẽ ở đến tầm giờ ăn tối..."

Thiên nhìn tôi, nhếch miệng cười.

"Em lại mới nghĩ ra trò gì để hành hạ anh đúng không?"

Tôi xấu hổ đến nhảy dựng lên, may là có dây an toàn giữ lại.

"Em không có! Anh đừng có nghĩ ai cũng xấu tính như anh, em rất là ngoan đấy ạ!"

Thiên khởi động xe, vừa cười vừa gật gù.

"Đúng vậy, Nguyệt của anh rất ngoan. Bé thỏ mặt trăng ăn sạch củ cà rốt đáng thương anh đây ngay từ lần đầu tiên mà."

"Em em em không có nhé! Anh mới là... anh mới ăn... ăn..."

Tôi vừa giận vừa xấu hổ không nói được gì, còn Thiên thì cười khe khẽ. Giọng cười của anh ấy rất hay, nhưng đôi khi cũng rất dễ ghét!

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ