35. Những người đàn ông mặc vest...

26.7K 736 172
                                    

Góc xàm xí và khẩu nghiệp của Lyn. Mọi người like giao lưu và ủng hộ Lyn nhé hí hí ฅ'ω'ฅ
Http://www.facebook.com/ocho111
----

Tôi nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình điện thoại, nhíu mày. Đây hình như là số của Thanh, mấy số cuối nhìn khá quen mắt. Tôi nghĩ nghĩ, phải nói rõ ràng với anh ta một lần, nếu không cứ để Thiên xù lông lên như mấy lần trước, chắc tôi tổn thọ quá!

"Vâng em nghe ạ."

"Em có thể từ chối anh, nhưng cũng không cần phải làm như vậy? Ở gần tên đó, xem ra em cũng học được không ít."

Giọng Thanh lạnh lùng truyền tới khiến tôi có chút bất ngờ. Tự nhiên lại đáng sợ như vậy? Mà ý anh ta là sao? Anh ta có vẻ tức giận, khiến tôi cũng chưa biết nên mở lời từ đâu. Dũng khí muốn lên mặt trước anh ta một chút lại xìu xuống, lắp bắp hỏi.

"Anh...nói vậy là có ý gì?"

Đầu bên kia im lặng một lúc, khiến tôi phải lên tiếng giục.

"Anh? A lô ạ?"

Bên kia mới hừ một tiếng, tông giọng cũng dịu đi.

"Đúng là anh bị em làm hồ đồ rồi."

Rốt cuộc là anh ta nói cái gì thế? Có phải hiện tại tất cả đàn ông mặc vét đi làm đều ăn nói khó hiểu, không đầu không cuối như thế không? Tôi chưa kịp nói gì thì anh ta tiếp tục.

"Anh xin lỗi, anh vội tức giận mà quên mất Thiên là người thế nào."

Tôi vội vàng hỏi lại khi thấy anh ta nhắc đến Thiên.

"Thiên ạ? Anh ấy làm sao hả anh? Có chuyện gì thế ạ, anh nói cho em với?"

Dĩ Thanh hừ một tiếng.

"Hai hộp bao cao su màu vàng, là em đưa cho hắn à?"

Tôi giật thót, cái gì mà...bao cao su? Sao anh ta lại nói chuyện này với tôi? Mà không, sao anh ta lại biết? Tôi thực sự muốn dập máy, tay cũng muốn run lên.

"Anh...anh nói gì thế? Nếu không có việc gì thì em c..."

"Hắn ném lên bàn làm việc của anh và nói rằng em đưa. Nói rằng em và hắn không cần dùng nữa, nên đưa anh để giới thiệu sản phẩm hộ em?"

Tôi cảm thấy mặt nóng bừng lên, cái tên Thiên thần kinh kia, anh ấy làm ba cái chuyện vớ vẩn gì vậy? Tôi vội xua xua tay cho dù không có ai ở trước mặt.

"Kh...không phải đâu anh ơi...anh từ từ đã...cái này...em...em..."

Tôi thực sự không biết phải nói gì, cuống quít chỉ muốn dập máy ngay lập tức.

"Được rồi, anh biết rồi."

Tôi mím chặt môi, không rõ anh ta biết gì, nhưng tôi cũng không cần giải thích nữa vì có giải thích cũng không để làm gì. Tôi lập cập chào và định tắt máy thì Dĩ Thanh nhàn nhạt nói.

"Anh cũng không nghĩ em lại quên nhanh đến vậy."

Sau đó anh ta cúp máy, để lại tôi ngồi thẫn thờ ngây ngốc. Thời buổi này, phàm là đàn ông mặc vét đi làm thì đều thích nói gì thì nói, mặc kệ người khác có hiểu hay không à!?

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ