41.

19.4K 716 41
                                    

Đánh úp bà con :)))
---

Dạo này mẹ tôi rất lạ. Hồi trước tôi đi đâu cũng không thèm quản, thi thoảng ngủ lại nhà bạn cũng không sao. Nhưng dạo này mẹ tôi luôn muốn ngăn cản mỗi khi tôi xin phép đi chơi. Mẹ tôi sẽ tạo ra những công việc cần tôi làm, rồi tỏ ra giận dỗi. Do đó, cũng lâu rồi tôi không thể gặp Thiên, và phải từ chối các cuộc hẹn của anh ấy.

Ban ngày phải đi làm, anh ấy đang làm một dự án lớn và quan trọng, cùng với Thanh, Kỳ và Quỳnh An. Mọi thứ mới bắt đầu và anh ấy phụ trách mọi thứ liên quan đến pháp luật, có thể là còn nhiều thứ khác nữa mà tôi không biết. Còn tôi cũng vừa nhận job mới, cả ngày úp mặt vào máy tính viết bài.

Thi thoảng tối anh ấy rảnh, thì mẹ tôi lại nhờ tôi đèo đi đâu đó, hoặc là sẽ nhảy ra một việc gì đó khiến tôi không thể đi. Tuy trong thời gian này tôi cũng không gặp Thanh vì anh ta cũng bận. Nhưng càng ngày tôi càng cảm nhận rõ, mẹ tôi thực sự không thích Thiên. Tại sao vậy?

"Mẹ, mẹ thực sự không thích Thiên ạ? Tại sao vậy ạ? Anh ấy..."

"Tốt chứ gì? Tốt thôi không đủ đâu."

"Ý mẹ là sao ạ?"

Tôi dựa lưng vào ghế, quay sang nhìn mẹ. Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều, rốt cuộc không nhịn được phải hỏi thẳng.

"Chắc gì bố mẹ nó đã chấp nhận con? Môn đăng hộ đối cũng không phải là chuyện ngày xưa. Đừng nghĩ rằng chỉ cần người đàn ông yêu mình là đủ."

"Mẹ...nếu nói môn đăng hộ đối, nhà mình với Thanh cũng không hẳn..."

"Không chỉ riêng chuyện đó. Nói chung lấy Thanh sẽ tốt hơn nhiều."

"Tại sao mẹ lại khẳng định như vậy chứ! Chỉ vì mẹ tiếc nuối khoảng thời gian mẹ và bác gái giận nhau, nên mới nhất quyết muốn con lấy Thanh ạ? Nếu vậy, khi mẹ liên lạc lại với bác gái, mẹ nên để con gặp lại anh ta luôn mới phải!"

Tôi tức giận bỏ lên phòng. Tại sao mẹ có thể khẳng định như vậy! Tại sao lại ghét bỏ anh ấy? Cho dù Thanh rất tốt, cực kỳ tốt, cũng không có nghĩa là lấy anh ta sẽ tốt cho tôi hơn. Hơn nữa, việc gả con gái đâu còn giống ngày xửa ngày xưa nữa?

Mẹ tôi nói như vậy, chắc chắn là có lí do riêng, và tất nhiên là vì tốt cho tôi, tôi biết. Lý do tôi cảm thấy tức giận là vì mẹ không thích Thiên. Mẹ tôi chưa chính thức gặp anh ấy, chưa biết anh ấy là người thế nào mà đã khẳng định lấy Thanh tốt hơn, còn ra mặt ghét bỏ anh ấy. Tôi thực sự vì Thiên mà thấy ủy khuất thay.

"Em nhớ anh lắm."

Tôi thì thầm vào điện thoại,chẳng hiểu sao tự nhiên tôi với anh ấy lại giống một đôi tình nhân bị ngăn cấm. Lâu rồi chẳng được nhìn nụ cười nhếch miệng đáng ghét của anh ấy, nhìn qua ảnh hay gọi video chỉ thấy ghét hơn!

"Anh cũng nhớ em nhiều. Nguyệt của anh đang làm gì thế?"

Tôi lại nóng bừng cả mặt, cái gì mà "Nguyệt của anh", nghe ghê chết đi được!

"Đang nằm nhớ anh chứ còn làm gì nữa!"

Rốt cuộc cả tiếng nói chuyện, chúng tôi chỉ hỏi han nhau về công việc vài câu, còn lại toàn là lặp đi lặp lại việc nhớ nhung.

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ