11. Đi cùng anh

40.8K 999 90
                                    

Lại một tuần trôi qua, cuối cùng tôi cũng vãn việc, được nghỉ thứ sáu. Tôi nghĩ nghĩ, nếu đã quyết định thử tiến tới với Thiên, chi bằng chủ động lại gần anh ấy hơn một chút. Tôi định mang áo sơ mi mà tôi đã mặc ngủ ở Cái Chiên đến trả Thiên, vừa hay được nghỉ, tôi liền làm cơm trưa mang cho anh ta.

Lần trước để vào túi áo một thỏi sô cô la, rốt cuộc lại tai hại. Lần này, chi bằng làm một hộp cơm thật ngon.

Tôi rất thích nấu nướng, nấu cũng không tệ. Thay vì biến thái lại còn e dè mãi, tốt hơn nên thể hiện cho anh ta thấy là tôi cũng có mặt giỏi giang đi.

Tôi dậy sớm đi chợ mua đồ, lại không rõ sức ăn của Thiên như nào, lại hào hứng quá độ, rốt cuộc làm đầy ắp một hộp cơm ba tầng.

Bỏ hộp cơm vào túi vải giữ nhiệt, cũng vừa lúc mười một giờ mười lăm, tôi liền xách đến công ty Thiên.

Chị gái ở quầy lễ tân vẫn nhớ tôi, nên không cần nối máy đến phòng Thiên. Chị ta nói Thiên ở trong phòng, kêu tôi trực tiếp đi thẳng vào.

Tôi hồi hộp gõ cửa mấy cái, không thấy ai trả lời? Hay là Thiên đang bận, nên không để ý. Tôi ngẫm nghĩ một lát, quyết định tự ý mở cửa vào, vì có thể anh ta đi ra wc?

Vừa mở cửa bước vào...

"Rầm!"

Tôi giật mình đánh thót, tim muốn tụt thẳng xuống bụng. Khi tôi vừa bước một chân vào cửa, cũng là lúc Thiên gạt bay laptop từ trên bàn xuống đất, laptop nảy lên và văng vào tủ tài liệu. Tôi giật mình, ngạc nhiên, có chút hốt hoảng, tim đập thình thịch, tròn mắt nhìn Thiên.

Anh ta đang nghe điện thoại, nhìn thấy tôi, anh ta cũng tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, nhìn tôi một hồi.

Tôi phân vân không dám bước vào, nhưng cũng ngại chạy ra, hơn nữa, lo cửa mở có ai đi qua, sẽ nhìn thấy nên tôi mím môi bước hẳn vào trong và đóng cửa lại.

Thiên quay đi, tiến đến gần cửa sổ phía sau bàn làm việc, nói gì đó vào điện thoại mà tôi nghe không rõ, chỉ mang máng nghe thấy mấy tiếng chửi thề.

"Mẹ kiếp, cút!"

Đột nhiên Thiên rống lên khiến tôi bất giác co rúm người lại, đồng thời anh ta vứt mạnh điện thoại xuống đất. Điện thoại tung tóe hết cả vỏ và pin.

Tôi không biết có chuyện gì, nhưng trông anh ta lúc này thực sự đáng sợ. Ánh mắt đen thẳm, mi tâm nhíu chặt, gân trán cũng mơ hồ nổi lên. Tôi vẫn đứng chết trên ở phía cửa ra vào, hai tay nắm chặt hai túi đồ, chỉ biết mở to mắt ra nhìn Thiên.

Anh ta nhìn tôi, có vẻ khó xử. Tôi nghĩ, có lẽ tôi đến không đúng lúc rồi, có lẽ anh ta không muốn tôi nhìn thấy anh ta lúc này. Tôi nghĩ, không biết có nên bỏ lại túi đồ trên bàn rồi chạy không. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn lật đật mang đồ đặt lên bàn khách, lắp bắp.

"Em xin lỗi, em có gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời nên...Em...em mang trả anh cái áo ạ..."

Thiên không nói gì, đi lướt qua tôi và bỏ ra ngoài, sập cửa.

Tôi băn khoăn không biết có nên đi về, nhưng lại thấy ngài ngại, thật không phải nếu cứ bỏ đi như vậy. Hơn nữa, tôi lại có chút lo lắng cho anh ta. Lẽ nào công việc gặp chuyện xấu gì rồi?

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ