Sáng, tôi nheo nheo mắt tỉnh dậy. Bình thường ở nhà, tôi không bao giờ có thể tự tỉnh sớm như thế này.
Mơ màng mở mắt, tôi cuộn tròn trong chăn, trước mắt là tấm lưng to rộng. Lưng của Thiên rất đẹp, tôi rất thích nó. Tôi dụi dụi mắt, nhìn lưng anh ta một lúc lâu, tôi thấy bình yên, cảm giác tấm lưng to và chắc chắn này ở phía trước che chở, bao nhiêu sóng gió cũng không thể chạm tới. Tôi nhẹ nhàng nằm úp xuống, chống tay nâng người lên, nhìn ngắm mái tóc ngắn gọn gàng, để lộ ra phía sau cổ và gáy anh ấy, nhìn đến bả vai. Tôi muốn chạm vào lưng anh ta, nhưng nhịn xuống vì không muốn đánh thức Thiên. Nhưng nhìn đến bả vai, nhịn không được đưa tay lên chạm nhẹ vào vết sẹo bỏng, nhẹ nhàng hết sức có thể lướt qua lướt lại, như muốn vuốt ve xoa dịu nó.
"Anh đã nói là nó không còn đau nữa mà."
Tôi giật thót, rụt tay lại. Thiên trở mình quay lại phía tôi.
"Anh mới trở mình quay đi một lát, đã thấy nhớ anh rồi?"
"Em...em..."
Tôi chưa kịp tức giận, hay phản ứng gì, anh ta đã sán lại, kéo tôi vào, vòng tay ôm lấy tôi. Tôi vẫn nằm úp như cũ, phần trên áp lên ngực anh ta, tay cũng tỳ trên ngực. Anh ta lại hôn lên tóc tôi, nhẹ nhàng, đơn giản và tự nhiên cứ như một thói quen.
"Em ngủ ngon không?"
Tôi gật gật đầu, má ma sát vào ngực Thiên.
"Đêm nay..."
Thiên chưa nói xong, thì tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, cùng với giọng hét lớn của Trang.
"Nguyệt! Nguyệt! Dậy thôi, lăn ra đây tao xem nào!"
Tôi giật mình thon thót, vội vàng đẩy Thiên ra, hốt hoảng nói nhỏ.
"Anh mau mặc áo vào, mặc áo vào!"
Thiên lười biếng ngồi dậy, vò vò tóc. Tôi thì vội vàng luống cuống.
"Anh làm gì thế, mau mặc áo vào!"
"Nguyệt, nghe thấy không? Dậy đi!"
"Đến...đến đây!"
Tôi khẩn trương đáp lại Trang, ánh mắt bắn lửa về phía Thiên, anh ta mới miễn cưỡng mặc áo vào. Nhìn anh ta mặc áo, tôi thở phào, phi ra mở cửa, mà không nghĩ đến bản thân mình đang mặc cái gì.
"Đây tao đây, nay đâu có định ngủ nướng đâu."
Cửa vừa mở ra, Trang há miệng định nói gì đó, nhưng khựng lại, trố mắt nhìn tôi.
"Mày...mày..."
Tôi mới giật mình nhìn xuống, tôi quên mất, tôi đang mặc áo sơ mi của Thiên! Không áo ngực, cúc cổ chỉ mở một cái cũng đủ hở ra xương quai xanh và một mảng ngực.
"À cái này...tối qua vào wc không cẩn thận bị voi sen xịt trúng, nên...nên đành mượn áo của Thiên."
Trang vồ lấy tôi, rú lên.
"Trời ạ, thế lão có làm gì mày không, có ăn thịt mày không? Đã làm gì chưa?"
Tôi á khẩu chưa nói được gì, thì Thiên đã xuất hiện ở phía sau tôi, nhàn nhạt nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
419 Hay 1314
RomanceTruyện dành cho sắc nữ biến thái (như tui) :)) 419: for one night 1314: 一生一世: một đời một kiếp Truyện có yếu tố H, nữ chính ngoan hiền và biến thái. Ko chịu trách nhiệm với tâm lý và đầu óc người đọc. --- Nhiều người nhầm nên ghi rõ luôn đây là tru...