4. Trong ô tô

83.3K 1.4K 212
                                    

Thời gian trôi thật chậm, cuối cùng cũng đến giờ Thiên tan làm. Tôi ngồi chăm chú chơi trò chơi trên điện thoại, bỏ quên thời gian. Thiên đã xếp xong đồ, đến gần, ngón tay vẽ vẽ trên đỉnh đầu tôi.

"Đi ăn thôi."

Tôi ngước lên, Thiên đã khoác áo vest ra bên ngoài, nhìn anh ta đóng bộ trông rất lịch lãm, nhìn cũng khá giống một luật sư. Chỉ nhìn bề ngoài, anh ta sẽ là một người đàn ông đầy khí chất, có một chút trầm mặc, một chút lạnh lùng, một chút kiêu ngạo; một người nghiêm túc, chỉn chu; một người ngoài lạnh trong nóng.

Cũng không ngờ, anh ta thực sự ngoài lạnh, còn bên trong, nóng đến mức khó tin. Không những không phải là một luật sư nghiêm túc như bên ngoài, anh ta còn là một tên biến thái mặt dày, chính là lưu manh có tri thức!

"Nhìn gì anh thế? Đi thôi."

Tôi chớp mắt, bỏ điện thoại vào túi xách rồi xách túi đi theo Thiên.

Tôi gặp một vài đồng nghiệp của Thiên khi đứng chờ thang máy. Tóc và váy tôi đã khô, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng, cảm thấy mọi ánh mắt đều sẽ nhìn thấy những vết tinh dịch của Thiên dính trên người mình. Tôi nắm chặt túi xách và cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ai.

"Chào anh."

"Em chào anh ạ."

Mọi người gặp Thiên đều chào, Thiên đều gật đầu đáp lại. Tôi vì đứng cạnh anh ta, rất gần, khiến mọi người để ý. Và tôi cũng đành ngước lên nhìn, xã giao nặn ra một nụ cười khiên cưỡng.

"Đây là...?"

"Không phải chứ, bạn gái anh Thiên à?"

"Người yêu Thiên à anh?"

Mọi người cứ dồn dập câu hỏi, còn tôi tự hỏi, sao thang máy lại chậm như vậy?

Tôi chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, không biết phải phản ứng ra sao. Thiên đặt tay lên đầu tôi, xoa xoa tóc trấn an.

"Đây là người quen của anh."

Mọi người lại hỏi.

"Người quen thôi, mà đến tận phòng làm việc của anh làm gì vậy?"

Chị lễ tân không biết xuất hiện từ bao giờ, vui vẻ nói chen vào.

"Phải đấy, cô ấy đến từ lúc ba giờ."

Mọi người lại Ồ lên trêu chọc.

"Cô ấy đến mang áo trả anh."

Vậy là anh đến nhà cô ấy? Lại còn quên áo lại? Mỗi câu trả lời của Thiên đều kéo theo một đống câu hỏi khác. Thang máy đã mở ra, bên trong có rất nhiều người từ các tầng trên xuống, và chúng tôi lại chờ.

"Không, anh để quên nhà bạn. Bọn anh cùng ngủ lại đấy."

"Cùng ngủ á?"

Mọi người lại xôn xao, đầy vẻ hóng hớt thích thú. Tôi hốt hoảng, anh ta nói kiểu gì vậy, dễ gây hiểu lầm như thế mà cũng nói được? Anh ta có cần kiệm lời, nói những câu ngắn gọn dễ gây hiểu nhầm như thế không? Tôi xua xua tay trong vô vọng trong khi Thiên lại tiếp tục:

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ