70.

4.6K 184 13
                                    

Tôi thường được mọi người khen là tính cách tốt, kể ra thì tôi tốt là vì tôi nhút nhát đấy thôi. Bởi vì nhút nhát nên mới không dám làm việc xấu. Dũng khí cả đời của tôi có lẽ dồn hết vào lần ngồi xích lại gần Thiên và hùng hổ chạm vào anh ấy mất rồi. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy không tệ lắm, dũng khí đã được dùng rất đúng lúc nên mới có anh người yêu đáng yêu như bây giờ. Tuy anh ấy cũng hơi khó hiểu, hơi kỳ quái, hơi lưu manh... nhưng nhìn chung thì rất được.

Cậu Minh Khôi thì có tính cách... phải nói là rất xấu! Thế nên cậu ấy tỏ ra khá bất ngờ về tôi - một đứa con gái ngoan mà cậu ấy hiếm khi gặp. Cậu ấy nói anh em của mẹ chỉ sinh toàn con trai thôi, nên tôi là đứa cháu gái duy nhất. Bởi vậy cậu ấy rất muốn được gặp tôi nhưng mẹ tôi không cho. Mẹ tôi nói rằng.

"Đừng để con gái tôi nhiễm mấy thứ xấu xa của mấy người. Mẹ cháu nói thế đấy!"

Cậu Minh Khôi vò vò tóc, thở dài nói. Sau đó cậu ấy lại bổ sung thêm.

"Nhưng chị nói cũng đúng. Vì tránh xa nhà mình nên mới có được Nguyệt hiện tại."

Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy, lẽ nào... mấy anh em trai của mẹ tôi đều xấu tính như cậu Minh Khôi hết sao?

"Nhìn thế là ý gì?"

Cậu Minh Khôi liếc tôi một cái, tôi vội cười hề hề.

"Cháu thấy cậu để tóc như thế này trẻ hơn khi vuốt lên đó ạ."

Cậu ấy tặc lưỡi một cái rồi nhếch miệng cười.

"Đương nhiên rồi. A!"

Cậu ấy giơ tay lên, tôi nhìn theo hướng nhìn của cậu ấy, có một người đàn ông trẻ tuổi đang chạy tới. Anh ta cúi chào rất lịch sự. Cậu tôi đưa tất cả đống túi trên tay cho anh ta rồi thản nhiên khoác vai tôi.

"Có người xách đồ rồi, đi mua tiếp thôi."

"Ơ, nhưng mà... thế có được không ạ?"

"Được chứ, cậu ta là lái xe của cậu, khỏe lắm, đừng lo."

Tôi ái ngại nhìn anh ta, anh ta lịch sự gật đầu một cái. Lái xe của cậu ấy... trông cũng ra gì ghê.

Cuối cùng tôi và cậu ấy đi gần hết cái trung tâm thương mại này, mua được cả một đống đồ luôn. Sau vài lần thì tôi đã biết kiềm chế lại, suy nghĩ một lúc mới trả lời là thích hay không. Bởi vì chỉ cần tôi nói thích thôi là cậu Minh Khôi sẽ mua ngay, không thèm để ý đến lời ngăn cản của tôi nữa. Cái kiểu tùy hứng của cậu ấy khiến tôi muốn đấm lắm nhưng không dám.

Tôi có thử vài cái váy, cái nào cậu ấy cũng bật ngón cái lên khen ngợi.

"Đừng chọn nữa, cái nào cũng hợp cả, lấy hết đi Nguyệt."

"Lấy hết thì nhiều quá ạ, cháu lấy cái này thôi. Đây là cái cháu thích nhất."

Cậu Minh Khôi liền xị mặt ra, cau có. Tôi liền toát mồ hôi, nhưng thật sự mấy cái váy này rất đắt tiền. Tôi cười cười nói.

"Đột nhiên cháu mang về quá nhiều đồ hiệu thế này, nếu mẹ cháu hỏi thì cháu phải làm sao ạ? Cháu nói cậu mua nhé?"

Cậu ấy tặc lưỡi.

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ