Em đây, Lyn đây các mẹ ơiiii T_T
Các anh chị em ơi đây là truyện hoàn toàn do Lyn viết, không phải truyện edit đâu nha. Bằng chứng là nếu Lyn drop thì sẽ chẳng ở đâu có chap tiếp hết á TvT~~
----
Tôi có chút hoang mang, nhưng sau đó thì Thanh cũng không nhắc đến việc đó nữa, vẫn cư xử bình thường khiến tôi cũng dịu lại tinh thần. Tôi chưa bao giờ ghét bỏ hoặc tỏ ra ghét anh ta. Anh ta vốn rất tốt, và trên hết là luôn cư xử đúng mực và lịch thiệp, không sấn sổ, không lấn tới hay khiến tôi phải khó xử. Thi thoảng, như vừa rồi, anh ta làm tôi hoang mang, nhưng anh ta biết, nên sau đó liền dừng lại khiến tôi tự nhiên hơn. Tôi có thể coi anh ta như một người bạn, một người anh, nhưng tuyệt đối không có một chút tình ý nào.
Tôi đứng chiên cá, còn Thanh xử lý xong hết nguyên liệu nấu canh, tất cả đều được cắt thái đẹp mắt và để gọn gàng từng phần.
"Ái chà, anh khéo tay thật đấy."
Tôi ngạc nhiên thốt lên.
"Anh cũng biết nấu ăn ạ?"
Thanh gật đầu trong khi đánh trứng.
"Anh rất thích nấu ăn, ở nhà hầu như đều là anh nấu."
"Ồ..."
Tôi trầm trồ, quả nhiên là một người đàn ông cực phẩm, nhưng không dành cho tôi.
"Em nói "cũng", vậy là Thiên cũng biết nấu ăn?"
Tôi vui vẻ gật đầu.
"Vâng ạ, tuy anh ấy không biết nấu các món phức tạp, nhưng các món đơn giản thì cũng ngon, đủ dùng anh ạ."
Thanh thấy tôi vui vẻ và nói nhiều hơn khi nhắc đến Thiên, nên lại hỏi thêm vài câu nữa. Anh ta thấy cùng nói chuyện về Thiên thì tôi trở nên thoải mái hơn, không giữ khoảng cách như trước nên anh ta vẫn hỏi và nghe tôi nói.
Nhưng mãi đến về sau, rất lâu sau, tôi mới biết lúc này anh ta cười như thế, nhưng đã buồn nhiều thế nào. Lúc ấy tôi rất vui vẻ khi nhắc đến Thiên, không để ý đến cảm xúc của anh ta. Còn anh ta vì muốn cùng tôi trò chuyện, nên mới cố ý nhắc đến Thiên nhiều như vậy.
Quanh quẩn trong bếp mãi cũng xong xuôi, tôi luôn đứng ôm bếp nấu, không muốn để Thanh phải lại gần bếp. Anh ta giúp tôi chuẩn bị đồ, còn sắp đồ ở bàn ăn rất gọn gàng đẹp mắt.
"Xong rồi, anh ra ngoài nhà ngồi cho mát ạ. Anh là khách mà cứ phải ở trong bếp mãi."
Tôi ngại ngùng gãi tai nói. Anh ta cười cười.
"Không sao, bác trai không có nhà, anh cũng không muốn ngồi đó nghe hai bà mẹ nói chuyện."
Tôi gật đầu đồng tình, nơi đó đúng là không thể ngồi lại.
Bày bàn xong xuôi còn chờ bố tôi về, tôi liền tranh thủ đi tắm.
Đến bữa ăn, không khí hòa thuận vui vẻ vô cùng, khiến tôi còn nghĩ Thanh mới là con của mẹ tôi nữa. Mẹ anh ấy có vẻ ngoài quý phái điềm đạm, không dễ gần như mẹ tôi, nhưng cũng đối xử với tôi rất dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
419 Hay 1314
RomanceTruyện dành cho sắc nữ biến thái (như tui) :)) 419: for one night 1314: 一生一世: một đời một kiếp Truyện có yếu tố H, nữ chính ngoan hiền và biến thái. Ko chịu trách nhiệm với tâm lý và đầu óc người đọc. --- Nhiều người nhầm nên ghi rõ luôn đây là tru...