44.

19.7K 694 70
                                    

Ghê chưa, sau 2 ngày và chưa đến 1h sáng ( ˘ ³˘)♡
-----
Nhiều lúc tôi thấy thật thiệt thòi vì không biết uống rượu bia. Lúc nào tôi cũng là người tỉnh táo nhất cho công cuộc dọn dẹp!

Tôi dọn đồ thừa, bỏ hết bát đĩa vào bồn rửa, lau nhà sạch sẽ tinh tươm vì tôi biết Thiên không thích để bừa bộn thế này. Tuy là anh ấy cứ luôn miệng bảo tôi nghỉ đi, để mai anh ấy cùng dọn nhưng tôi không chịu. Thế rồi anh ấy cũng xắn tay lên dọn, tôi đẩy mãi mới chịu ngồi yên trên ghế, anh ấy cũng hơi say rồi mà.

Tôi rửa tay sạch sẽ, chạy tới bên Thiên.

"Bát đũa em để mai rửa nha anh?"

Thiên liếc mắt nhìn tôi rồi quay đi, lạnh lùng nói.

"Em rửa luôn đi."

Tôi chép miệng một cái, nâng tay anh ấy lên rồi sà vào lòng anh ấy, vắt tay anh ấy qua người tôi.

"Thôi nào, em dọn có một tí thôi, anh không thích nhà bừa bộn cơ mà. Bát thì sáng mai em rửa. Thôi, ơ hay, quay sang đây một cái đi anh!"

Hóa ra người đàn ông ngà ngà say còn biết mượn rượu để giận dỗi nữa cơ đấy. Tôi kéo mặt anh ấy quay lại. Thiên quay lại hà hơi vào mặt tôi, mùi rượu khiến tôi rùng mình. Tôi nhăn nhó đẩy anh ấy ra.

"Anh!"

Thiên hừ cười một cái.

"Nguyệt."

"Vâng?"

"Hôm nay không dùng miệng được đâu, vị không tốt."

Anh ấy cứ như thế, toàn nói lưng chừng chẳng đầu chẳng cuối gì cả. Tôi nghiêng đầu hỏi lại.

"Là sao hả anh?"

Anh ấy chỉ tay xuống đũng quần, tà mị nhìn tôi, khóe môi kéo lên nhìn rất đáng ghét.

"Hôm nay anh uống nhiều rượu quá, sữa chua vị sẽ không ngon. Vì thế, em không nên dùng miệng, để anh trực tiếp đi vào đi."

Tôi ngồi ngay ngắn nhìn anh ấy, sau đó đứng dậy xoay người đi vào phòng ngủ.

"Em đi ngủ, 100% ngủ. Anh ngồi đấy một mình đi. Còn nói Trang mắng không đúng nữa! Lưu manh, biến thái! Luật sư không có tí chính khí nào!"

Tôi ngúng nguẩy bỏ vào phòng ngủ, Thiên cũng lảo đảo đi theo sau. Tôi đóng cửa phòng ngủ lại trước mặt anh ấy, nhưng anh ấy lại nhanh tay chặn được.

"Gì đây? Giường của anh mà."

Tôi không thèm so đo, chạy tới nhảy lên giường nằm, nằm ở giữa giường, giang hai chân hai tay ra.

"Kệ anh, hôm nay là giường của em rồi!"

Thiên cười cười, đi tới rồi trèo lên giường nằm. Tôi phô trương thanh thế cả chân cả tay, nhưng anh ấy không thèm nằm ở rìa nơi tay chân tôi không vươn tới được, mà trực tiếp gối đầu lên tay tôi.

Tôi định rút tay ra thì anh ấy quay sang ôm lấy tôi, khuôn mặt vừa vặn tới ngực tôi.

"Bánh bao nhỏ của Nguyệt này."

Anh ấy úp mặt vào ngực tôi, tôi muốn đẩy đầu anh ấy ra cũng không được vì anh ấy ôm rất chặt. Nhỏ gì mà nhỏ...

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ