"Làm thế nào bây giờ?"
Trang ghé qua hỏi Nguyệt, Nguyệt thì tức giận mím môi không trả lời. Trang nắm lấy áo Nguyệt giật giật, nhăn nhó nói:
"Thôi đừng có giận, tao hành sự kín đáo lắm chứ. Không biết lão ý mò ra được từ lúc nào, còn liên hệ với anh chủ homestay...Lão này càng ngày càng đáng gờm!"
"Hừ!"
Nguyệt hừ mũi giận, chuyện đâu có đơn giản ở chỗ hai đứa nó bị bám đuôi. Mà là tiên Thiên mặt dày kia khi nghe nó bảo Giáng Sinh sẽ đi chơi với Trang thì ra sức giận dỗi! Thật sự là hắn ra sức làm mình làm mẩy từ ngày 17 khi biết tin đến ngày 21 luôn! Đêm hôm đó, Nguyệt phải đem cả thân mình ra để xoa dịu Thiên, vì sợ hắn tổn thương, sợ hắn buồn hắn giận. Sau đó mỗi ngày nhắn đến cả chục cái tin yêu thương, và nói ra hàng trăm lần hứa hẹn đền bù cho những lần sau. Hắn nửa miễn cưỡng chấp nhận xin lỗi, nửa vẫn tỏ ra buồn bực!
"Anh ở nhà ngoan nhé, em đi chơi với Trang về sẽ mua quà cho anh. Ở Sa Pa có gì ngon nhỉ, anh thích ăn gì? Hay em mua lá ngâm chân cho anh nhé. Nghe nói có là Dao gì ngâm thích lắm á blah blah..."
"Lần sau em sẽ dành nguyên kỳ nghỉ với anh, anh muốn đi đâu, muốn làm gì em cũng nghe theo hết! Thôi đừng giận em nhé! Yêu anh lắm lắm lắm luôn!"
Mất cả tối ôm ấp hôn hít, rồi ngọt nhạt dỗ dành mỏng cả lưỡi đi, thế mà hôm sau vừa đến homestay đã thấy mặt hắn chình ình ở đây, còn nói là nghỉ để đi chơi cùng! Hết sức phẫn nộ mà!
"Trời mẹ, cao thủ tranh thủ vậy? Lão này nhìn thế mà ghê gớm thật chứ!"
Trang suýt xoa sau khi nghe Nguyệt than vãn. Nói rồi nó đi ra phía cửa sổ nhìn ra ngoài.
"Hai lão vẫn ngồi ở ngoài kìa, lạnh phết đấy."
"Kệ đi, lạnh quá sẽ tự về thôi!"
"Nhưng mà hai lão ý cũng có chìa khóa nhà..."
"Kệ luôn, tao với mày ở tầng 2, cho 2 ông ý ở dưới. Nhớ là, không thèm nhìn, không thèm nói chuyện đấy!"
Trang gật đầu quả quyết:
"Đương nhiên! Lão này bị tao đánh cho to đầu mà vẫn còn không chừa! Lần này dám xem trộm tin nhắn của tao để bám đuôi, không phạt nặng sẽ hư!"
"Tức quá!!"
Nguyệt hét lên rồi nằm xuống giường giãy giụa quơ quào. Đấm được Thiên một phát không thể làm nó nguôi giận. Biết vậy đấm vài cái rồi hẵng bỏ đi. Dù sao thì cũng bị bắt nạt nhiều rồi mà!
Mãi muộn Nguyệt và Trang mới đi ăn. Lúc mở cửa ra không thấy hai khúc gỗ đáng ghét đâu nữa, vừa thở phào vì tránh được hai cái đuôi bất đắc dĩ, vừa thấy có chút tội lỗi.
"Kệ đi, phải cứng thì lần sau mới chừa cái thói bám đuôi!"
Trang nói, rồi kéo tay Nguyệt đi. Nguyệt cũng gật đầu, không thể cứ lép vế mãi như thế được! Nhưng sự thật thì hai lão kia cũng chỉ là đi ăn mà thôi, lúc Nguyệt và Trang quay lại homestay đã thấy hai lão ngồi ngoài cửa uống rượu, còn có một ít đồ nhắm để ở giữa. Nguyệt và Trang nhìn có chút chột dạ, nhưng vẫn lạnh lùng đi qua, vào nhà rồi chốt cửa lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
419 Hay 1314
RomanceTruyện dành cho sắc nữ biến thái (như tui) :)) 419: for one night 1314: 一生一世: một đời một kiếp Truyện có yếu tố H, nữ chính ngoan hiền và biến thái. Ko chịu trách nhiệm với tâm lý và đầu óc người đọc. --- Nhiều người nhầm nên ghi rõ luôn đây là tru...