73.

6K 157 21
                                    

"À..."
Tôi ngập ngừng trước lời mời bất ngờ của Kỳ. Tôi cũng chưa hiểu tại sao anh ta lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Thiên nói rằng sáng nay xe của anh ấy hỏng và muốn tôi qua đón anh ấy đi ăn trưa. Trước đây anh ấy sẽ không bao giờ "nhờ vả" hay muốn tôi chủ động bất cứ chuyện gì trừ việc ở trên giường. Thế nên khi anh ấy hỏi rằng "liệu em có thể qua đón anh không" thì tôi cảm thấy vui mừng chết đi được. Giống như là anh ấy lại gần tôi thêm chút nữa, anh ấy đã có thể dựa dẫm vào tôi, dù chỉ một chút.
"Vâng ạ! Tầm mười hai giờ kém em sẽ qua!"
Tôi hào hứng nói với Thiên, sau đó nghe tiếng cười khẽ của anh ấy.

Tôi "tự giác" nghỉ trưa sớm mười phút rồi sửa soạn một chút rồi đi xe máy đến công ty anh ấy. Trời hôm nay không nắng chút nào nhưng lại hơi oi ả. Tôi ngồi trên xe máy, bỏ mũ bảo hiểm a rồi bấm điện thoại trong lúc chờ Thiên xuống.

Thế rồi anh Kỳ - người mà không làm việc ở đây - đột ngột xuất hiện trước mặt tôi rồi mời tôi đi ăn vào tối ngày mai. Bên cạnh anh ta có Quỳnh An và Thanh, còn Thiên thì nhìn tôi mỉm cười. Tôi không biết là sẽ gặp từng này người khi đến đây.

"Dự án của anh khởi công tốt đẹp hơn mong đợi, lại còn nhanh hơn dự kiến một chút nên mọi người sẽ làm một bữa liên hoan."

Tôi không hiểu sao, mọi người có thể cùng nhau đi xuống, nhưng chỉ cần Thiên đi đến chỗ tôi thôi, tại sao tất cả mọi người lại cùng tới? Tôi vẫn còn hơi ngẩn ngơ, chưa biết nên trả lời thế nào thì anh Kỳ nói tiếp.

"Dù sao cũng đều là người nhà cả."

Tôi méo mó cười, tôi chưa là người nhà của bất kỳ ai ở đây...

"Nhưng mà... em không có liên quan đến công việc của mọi người mà. Nếu em đi cùng sẽ sẽ hơi bất tiện."

"Phải đó, còn có thêm một số người khác nữa nên sợ Nguyệt sẽ ngại. Hay để lần sau chỉ có chúng ta thì rủ Nguyệt đi cùng?"

Quỳnh An nói. Tôi không thích cô ta lắm nhưng lúc này thì tôi lại vội gật đầu. Bữa tối ngày mai còn có một vài người khác nữa.

"Không sao, số người Nguyệt quen biết ở đây hơn một nửa rồi. Anh cần thêm một nguồn vốn dự phòng nữa. Anh mời danh dự, không phải mời đãi bôi."

Tôi nhìn Kỳ, không hiểu lắm lời anh ta nói.

"Anh Kỳ đã nói vậy rồi, em đi cùng đi cho vui. Nếu mai xe của Thiên vẫn chưa sửa xong thì anh qua đón em."

Tôi trợn mắt nhìn Thanh, anh ấy đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn, có thể thể thản nhiên đổ vũ khí cháy nổ vào như vậy? Tôi chưa kịp trả lời thì Thiên cầm mũ của tôi đội lên đầu tôi, vừa cài dây vừa nói.

"Được rồi, tối mai anh qua đón em. Giờ thì đi ăn trưa thôi, muộn rồi."

Không một động tác thừa, Thiên vừa nói vừa cài mũ cho tôi, sau đó lấy mũ treo ở móc đội lên rồi giữ tay lái, đẩy tôi ngồi dịch về sau rồi ngồi lên xe.

"Hẹn ngày mai."

Thiên nhanh nhẹn vặn chìa khóa, tôi còn ái ngại nhìn mọi người, mới kịp bám một tay vào eo Thiên, tay kia giờ lên chưa kịp chào thì anh ấy đã rồ ga đi mất.

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ