"Nguyệt."
Anh Kỳ hơi lóng ngóng gọi tôi, không dám chạm vào người tôi nên anh ấy không biết làm thế nào, cuối cùng đặt tay lên trán tôi để đẩy mặt tôi ngẩng lên. Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất nhưng lại không thể ngừng khóc. Tôi vẫn không bỏ tay xuống, vừa cố kìm nén vừa nói.
"Em... em xin lỗi ạ."
Anh Kỳ rút một nắm giấy ăn rồi nhét vào tay tôi. Tôi cúi gằm xuống rồi vội dùng giấy lau mặt lau mũi.
"Không phải là nhạy cảm quá rồi chứ?"
Cậu Minh Khôi nói. Anh Kỳ trầm giọng hơn.
"Anh tạm thời im đi."
Cậu ấy không nói gì nữa nhưng cũng không nổi giận. Tôi ngừng khóc, cố gắng lau nước mắt nước mũi nhưng vẫn chưa dám ngẩng đầu lên. Một lát sau cậu Minh Khôi mới nhàn nhạt nói.
"Hôm qua cậu đột nhiên rủ tôi đi đánh tennis, lại mang theo cô nhóc này đến đây, không phải là cậu muốn để tôi gặp cô ấy chứ?"
Hả? Không phải là anh Kỳ có hẹn với cậu ấy từ trước nên mới tiện thể mang tôi theo sao? Là khi tôi nói sẽ đi nên anh ta mới hẹn gặp cậu Minh Khôi? Đúng như chị Trâm nói, thật không thể hiểu nổi anh Kỳ mà!
"Dạo này anh cũng rảnh mà, có dự án mới nào đâu. Tôi định để Nguyệt ở lại nói chuyện với anh, nhưng xem ra không thể rồi."
"Tôi cũng không định bắt nạt ai đâu."
Tôi nghe tiếng anh Kỳ hừ cười. Rồi anh ta quay sang tôi, ngón tay gõ nhẹ lên đầu tôi.
"Nguyệt, bình tĩnh lại chưa?"
Tôi xấu hổ gật gật đầu, đang định ngẩng mặt lên thì cậu Minh Khôi nói.
"Trái tim mong manh như vậy xem ra không hợp với tập đoàn ABC đâu."
"Anh Khôi."
Anh Kỳ hơi gằn giọng. Tủi thân trong tôi ngay lập tức chuyển thành tức giận, tôi không thể chịu được sự tức tối bộc phát trong cơ thể, ngay lập tức đập bàn đứng dậy nói lớn.
"Cậu Minh Khôi! Cậu vừa phải thôi, vừa mới gặp đã châm chọc cháu không ngừng như vậy, hóa ra cậu lại là người xấu tính thế ạ?"
Anh Kỳ và cậu Minh Khôi đều vô cùng bất ngờ nhìn tôi, còn tôi thì không thể dừng lại được.
"Cháu không hợp với nhà anh ấy, không môn đăng hộ đối với anh ấy không phải là vì nhà ngoại không muốn nhận cháu đấy sao? Lẽ ra, lẽ ra cháu cũng có thể cùng anh ấy..."
Tôi nghẹn lại một chút, nuốt khan rồi nói tiếp.
"Cháu cũng không ngờ nhà ngoại lại xấu tính như vậy, cho dù cháu không đủ ưu tú nhưng vẫn là con gái mẹ cháu mà! Không phải có nhiều tiền thì nói gì cũng được đâu ạ. Nếu nhà mình toàn người như cậu thì cháu cũng không cần nữa!"
Tôi nói rồi cầm ba lô lên định bỏ chạy, nhưng vừa xoay người đi thì đã bị anh Kỳ nắm cổ tay giữ lại, đồng thời cậu Minh Khôi cũng nói lớn.
"Đứng lại!"
Sự hùng hổ trong tôi cũng ngay lập tức tắt ngấm, lá gan cũng dần dần thu nhỏ lại. Tôi luống cuống không biết phải đối mặt với họ như thế nào, trong lúc nóng giận nhất thời phun hết ra trước mặt anh Kỳ rồi. Tôi muốn giật tay ra để bỏ chạy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay cứng rắn của anh ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
419 Hay 1314
RomansaTruyện dành cho sắc nữ biến thái (như tui) :)) 419: for one night 1314: 一生一世: một đời một kiếp Truyện có yếu tố H, nữ chính ngoan hiền và biến thái. Ko chịu trách nhiệm với tâm lý và đầu óc người đọc. --- Nhiều người nhầm nên ghi rõ luôn đây là tru...