17. Vết son

40.1K 891 66
                                    

Trang nói, Dũng đã chơi thân với Thiên từ rất lâu rồi, cũng khá hiểu về anh ta. Nhưng, đàn ông khác phụ nữ, họ không nói ra, họ chỉ nói hoặc hành động khi cần thiết.

Dũng không nói chi tiết về cuộc sống của Thiên, vì họ tôn trọng nhau. Dũng chỉ nói, Thiên là người tốt, có khả năng kiếm tiền, có thể chăm sóc người khác. Tính cách thi thoảng có phần u ám, nhưng nói chung rất được. Do đó, Trang mới có ý định mai mối cho tôi và anh ta.

Khi Trang hỏi về gia đình Thiên, Dũng đã nói điều đó không quan trọng, mọi việc đều có thể giải quyết nếu hai người yêu nhau.

Tôi lừ mắt nhìn Trang, rốt cuộc là mày đọc ngôn tình, hay ông Dũng đọc thế?

Thực chất, chỉ là Dũng hiểu rõ Thiên và tin tưởng anh ta mà thôi.

"Tao có gặp anh trai Thiên mấy lần, mấy dịp party linh tinh của mấy công ty. Tao không rõ hắn làm ăn như nào với Dũng, nhưng tao không ưa hắn tí nào. Hợm hĩnh đáng ghét. Tao chỉ muốn nhảy vào bổ đôi hắn ra."

"Còn gã bạn Thiên ở Đà Nẵng nữa. Chẳng hiểu bạn bè kiểu gì, nhưng ánh mắt Thiên nhìn hắn, rõ ràng là muốn một chưởng bóp chết."

Trang gật đầu, quay sang nhìn tôi.

"Hay mày thôi lão đi, tao thấy cứ xoắn xoắn không yên tâm ấy? Mày chưa yêu lão mà, phải không?"

Tôi có chút bất ngờ, lại bối rối.

"Thì đúng là chưa yêu...nhưng...Tao ở cạnh Thiên rất tự nhiên, không rõ là cảm giác gì, nhưng..."

"Nhưng không muốn bỏ lão chứ gì?"

Tôi nặn ra nụ cười gượng gạo.

"Tao...thêm một chút thời gian nữa...nha?"

Trang bất lực nhìn tôi.

"Được rồi, để tao về moi thêm ít thông tin. Mày cứ cẩn thận đấy."

"Được được, yên tâm. Nào có phải trẻ con nữa đâu? Tối nay ngủ lại đây nha?"

Trang chưa kịp gật đầu thì điện thoại reo, nó chau mày nhăn nhó.

"Vợ có dặn qua đón đâu? Sao, anh ở dưới rồi á? Thế thì đi về đi, em ở lại đây cơ. Kệ anh...Thôi nhé. Gì nữa..."

Tôi gạt gạt Trang, bảo nó đi về đi, hôm khác đi chơi sau, về ôm lấy Dũng moi ít thông tin cho anh em với...Nó lườm tôi một cái.

"Rồi rồi, chờ vợ chút, vợ xuống đây."

Trước khi đi, nó còn dằn mặt tôi.

"Nhớ cẩn thận đấy."

Kỳ thực, tôi cũng không rõ là phải cẩn thận cái gì. Thứ duy nhất cần thận trọng, đó là cảm xúc của bản thân mình. Tôi phải tự bảo vệ thật tốt, để không bị tổn thương.

"Em ngủ chưa?"

Thiên nhắn tin cho tôi.

"Em chưa. Còn sớm mà."

"Em mệt không? Tối mai đi ăn với anh nhé?"

"Tối mai em có hẹn với Trang rồi ạ."

Mai tôi vẫn xin nghỉ, nghĩ ngợi một lúc, tôi lại nhắn tiếp.

"Mai em vẫn nghỉ, em mang cơm cho anh nhé? Anh muốn ăn gì ạ?"

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ