Tôi nằm dài trên giường, lướt điện thoại. Thiên cởi trần, mặc quần ngủ nằm xuống cạnh tôi, cũng lướt điện thoại.
Tôi liếc nhìn anh ta, không nhịn được, hỏi.
"Tại sao...anh lại cởi áo thế ạ?"
Thiên không nhìn tôi, vẫn dán mắt vào điện thoại.
"Anh định đi ngủ."
Tôi nhìn sang cái giường bên cạnh, chưa hôm nào anh ta nằm bên đó hết.
"Tại sao anh lại thuê phòng hai giường, trong khi anh không có đó nằm thế ạ?"
Thiên vẫn không nhìn tôi.
"Một cái để nằm, một cái để đồ."
"..."
Tôi không thèm nói chuyện với anh ta nữa, quay đi lướt facebook. Nhưng lại không nhịn được, lại quay sang hỏi.
"Ở nhà anh cũng không mặc áo đi ngủ như thế này ạ?"
Thiên buông điện thoại xuống, quay sang nhìn tôi.
"Không, anh không mặc cả quần nữa."
"..."
Tôi xem linh tinh một lúc mắt liền díu lại. Để điện thoại lên đầu giường, tôi xoay người quay lưng lại với Thiên, trùm chăn đi ngủ.
"Anh ôm em ngủ được không?"
"Không ạ."
Tôi trả lời rất dứt khoát.
"Anh không làm gì hết, cũng sẽ không cứng lên."
"..."
"Em không tin anh à?"
Tôi lắc lắc đầu.
Thiên thở dài một cái, xoay người qua kéo tôi lại, ôm lấy tôi từ phía sau, gác cằm lên đầu tôi.
"Anh làm gì thế!"
"Làm em tin anh. Ngủ ngon."
Nói rồi Thiên đi ngủ, anh ta ôm tôi, một lúc sau, hơi thở đều đều truyền xuống. Tôi vẫn còn thao láo không yên tâm, bởi hôm nay anh ta tĩnh lặng đến kỳ lạ. Nói ôm là ôm, ngủ là ngủ. Chiều nay anh ta gặp lại gã "bạn" xấu xa, còn tưởng tối về sẽ giận dữ cau có, ngờ đâu, anh ta vẫn bình thường, hoặc khác thường đến mức tôi không nhận ra.
Nghe thấy hơi thở đều đều, lồng ngực áp vào lưng tôi phập phồng đều đặn, tôi mới yên tâm nắm lấy bàn tay anh ta và ngủ thiếp đi.
"Nguyệt..."
"Ưm..."
Tôi nhăn nhó khi nghe tiếng gọi, tôi cảm thấy ngủ chưa đủ, không muốn dậy.
"Nguyệt, dậy thôi, nhỡ chuyến bay bây giờ..."
Nghe thấy chuyến bay, tôi ngồi bật dậy, nhưng đôi mắt thì từ chối mở ra. Tôi ngồi nhắm mắt ngủ cố, gà gật.
Tôi thấy Thiên nắm lấy tay tôi, đặt lên bụng anh ta, sau đó, đặt vào một vật vừa cứng vừa mềm, lại nong nóng. Anh ta cầm tay tôi xoa xoa chỗ đó.
Tôi cảm nhận được, nhưng vẫn không muốn tỉnh táo, mắt vẫn nhắm nghiền, mặc kệ anh ta.
Tôi xoay người về phía Thiên, nheo mắt nhìn, anh ta vẫn nằm dài trên giường, đũng quần dựng lên một túp lều cao cao. Tôi buồn ngủ nên ngại mở miệng, tôi gục đầu xuống bụng anh ta, làu bàu.
BẠN ĐANG ĐỌC
419 Hay 1314
RomanceTruyện dành cho sắc nữ biến thái (như tui) :)) 419: for one night 1314: 一生一世: một đời một kiếp Truyện có yếu tố H, nữ chính ngoan hiền và biến thái. Ko chịu trách nhiệm với tâm lý và đầu óc người đọc. --- Nhiều người nhầm nên ghi rõ luôn đây là tru...