Tèn ten, ngạc nhiên chưa, chap mới nà (๑˃ᴗ˂)ﻭ
----
Taxi dừng ở trước tòa nhà nơi Thiên làm việc, tôi ngước lên nhìn, thực sự một người làm ở văn phòng nhỏ xíu như tôi không muốn bước vào. Trước đó vào công ty cũ của Thiên tôi chỉ hơi run một chút, còn lần này thực sự cảm thấy choáng ngợp. Tôi tự thốt lên rằng đây đúng là một tập đoàn lớn, khí chất toát ra khác hẳn với công ty cũ mà Thiên làm. Một điều nữa, nếu đây là tập toàn đối thủ thì hẳn tập đoàn nhà Thiên cũng rất lớn đi...Tôi nuốt nước miếng, cảm thấy mình vừa bước một chân vào đoạn tình cẩu huyết với con nhà gia thế rồi chăng?
Tôi không đi vào trong mà chỉ đứng gọn vào cho đỡ nắng rồi gọi điện cho Thiên bảo anh ấy ra lấy, nhưng Thiên lại bảo anh đang ở dưới sảnh, em mang vào đây cho mát.
Tôi nghĩ ngợi một lát, đành phải vào trong. Sảnh rộng mênh mông, chia ra mấy khu, ngay chính giữa là quầy lễ tân. Tôi đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh thì Thiên ở đâu đi tới.
"Nắng không, mệt không em?"
Tôi đưa tài liệu cho Thiên, lắc lắc đầu.
"Có gì đâu ạ, em đi taxi đến có chút xíu. Có kịp giờ họp không anh?"
Thiên mỉm cười gật đầu, ngón tay gạt lọn tóc vì mồ hôi mà dính trên trán tôi lên.
"Còn sớm lắm, em yên tâm."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn xung quanh. Ở hai bên sảnh đều có bàn ghế ngồi chờ, có khá nhiều người dưới sảnh, đậm chất công sở quy củ, nhìn đâu cũng là người ăn mặc bảnh bao đóng bộ. Tôi chỉ làm ở một công ty nhỏ, văn phòng nhỏ ít người, tôi cũng không phải trực tiếp giao dịch với khách hàng nên ăn mặc vô cùng thoải mái. Nhìn Thiên mặc vest với cà vạt, đứng ở trong nơi sang trọng nghiêm nghị này, tôi chợt có cảm giác xa lạ, giống như chúng tôi không cùng một thế giới vậy.
"Ừm, công việc có khó khăn nhiều không anh, mọi người không vì anh là...ừm...mà gây khó dễ cho anh chứ ạ?"
Thiên với tay vò vò đầu tôi, bật cười.
"Đừng lúc nào cũng lo lắng như thế, không có việc gì hết. Anh làm việc bằng năng lực, chứ có làm việc bằng gia đình đâu?"
Tôi xấu hổ gạt tay Thiên ra, cào cào lại tóc.
"Em biết, ý em là...chỉ là..."
"Cuộc họp sắp bắt đầu rồi."
Tôi đang lắp bắp chưa nói hết câu thì có người đi tới, giọng nói cắt ngang lời tôi. Tôi và Thiên quay ra. Thiên chỉ gật đầu, còn tôi vội vã cúi chào, hết sức luống cuống vì không biết đây là đồng nghiệp hay là sếp của Thiên nữa.
"Ồ..."
Anh ta thấp hơn Thiên một chút nhưng cơ thể cân đối, cơ bắp cuồn cuộn nổi rõ dưới lớp áo sơ mi trắng. Anh ta "ồ" lên một tiếng khiến tôi ngạc nhiên nhìn thẳng lên mặt anh ta. Vốn tôi không có thói quen nhìn vào mặt người lạ. Kỳ lạ là tôi thấy gương mặt điển trai này quen quen, dường như đã từng nhìn thấy anh ta ở đâu đó. Nhìn tôi ngẩn ra, anh ta cười cười hỏi.

BẠN ĐANG ĐỌC
419 Hay 1314
Lãng mạnTruyện dành cho sắc nữ biến thái (như tui) :)) 419: for one night 1314: 一生一世: một đời một kiếp Truyện có yếu tố H, nữ chính ngoan hiền và biến thái. Ko chịu trách nhiệm với tâm lý và đầu óc người đọc. --- Nhiều người nhầm nên ghi rõ luôn đây là tru...