34. Anh, em xin lỗi!

24.2K 779 130
                                    

Viết liền 2 chap thắt nút và mở, mới up 1 chap Nguyệt cưng đã bị nói ngàn lời cay đắng, đành ngồi edit lại và up luôn chap mới để giải vây cho con gái :)

Page xàm và khẩu nghiệp của Lyn, mong mn ủng hộ.
Https://www.facebook.com/ocho111

---

Tôi nhìn cánh cửa trước mắt, người hơi run lên. Chắc chắn Thiên gặp phải chuyện gì rất nghiêm trọng, hoặc là anh ấy cực gì giận dữ. Tôi không muốn bỏ về, không thể về! Tôi không muốn bỏ mặc anh ấy, càng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Thiên với tôi là một người vô cùng hoàn hảo, nhưng tôi vẫn mong anh ấy thay đổi một chút, đó là nói ra vấn đề mà anh ấy gặp phải. Tính cách có phần trái ngược, nhưng tôi luôn nói ra khi mình tức giận hay gặp phải chuyện gì lớn, vì tôi muốn biết lí do, muốn được chia sẻ.

Tôi gọi vào điện thoại, Thiên vẫn tắt máy. Tôi bấm chuông liên tục, còn đập cửa nữa.

"Thiên, mở cửa cho em! Anh mở cửa cho em với!"

Bên trong không có động tĩnh gì, tôi vẫn bấm chuông inh ỏi, đập cửa đến đỏ cả tay, tê rần. Rốt cuộc tôi lì lợm khiến Thiên phải đầu hàng, cánh cửa mở ra. Thiên nhíu mày nhìn tôi.

"Em làm gì thế?"

Anh ấy liếc nhìn tay tôi, tôi vội nắm tay lại, giấu đi. Tôi ngước lên nhìn anh ấy.

"Em...em muốn nói chuyện với anh!"

"Nhưng hiện tại anh không muốn. Em về đi không muộn lắm rồi, mai anh sẽ gọi cho em."

Thiên vẫn tỏ ra lạnh lùng, chỉ nhàn nhạt nói, nhưng trong đó vẫn có sự quan tâm tôi, khiến tim tôi run lên. Tôi nhất định không về! Mấy nữ chính trong phim sẽ bàng hoàng thất thểu ra về, rồi mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Lúc này tôi không ở bên cạnh anh ấy, thì còn chờ lúc nào nữa!

Thiên cúi đầu, định đóng cửa lại, tôi vội vàng chen bàn chân vào.

"Ưm..."

May là Thiên đóng cửa nhẹ nhàng, chứ nếu anh ấy sập mạnh chắc đi tong bàn chân rồi!

"Em điên à!"

Thiên quát lên khiến tôi giật mình, đồng thời anh ấy mở cửa ra. Tôi chưa từng thấy anh ấy to tiếng như vậy, trong lòng hơi run lên. Thiên cúi xuống nhăn mặt hỏi.

"Chân em có sao không, để anh xem."

Tôi vội giữ người Thiên lại không để anh ấy ngồi xổm xuống.

"Em không sao!"

"Thế thì về..."

"Em đói!"

Tôi nhanh nhảu nói, làm vẻ mặt đau thương hết mức nhìn Thiên.

"Em đói lắm...Em chờ anh đến sáu rưỡi mà anh không qua, liên lạc cũng không được. Em lo quá nên chạy đến đây chờ anh về, em chưa ăn gì hết...Em đói..."

Thiên nhìn tôi một lát, đành miễn cưỡng mở cửa ra.

"Em vào đi, nhưng không được ở lại đâu đấy."

Tôi vui vẻ gật đầu vâng dạ, cúi xuống tháo giày, vừa tháo vừa mỉm cười ma mãnh. Em nhất định không về, em sẽ đu bám đến khi anh bình thường trở lại mới thôi!

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ