Lần thứ 7 chuyển trường trong một năm rưỡi, bạn dần mất cái cảm giác muốn kết bạn với người khác, bởi sau cùng cũng phải chuyển đi sớm mà thôi.
-L/n Y/n, mong được giúp đỡ.
Nhìn vào cái không khí ảm đảm của lớp 2-2 trường cao trung Inarizaki, trông chẳng có ai như hào hứng với sự xuất hiện với bạn ở đây. Bạn cảm thấy ổn với điều đó, bạn không muốn mình xuất hiện quá nổi bật.
Bạn còn chưa kịp về chỗ ngồi, cánh cửa lớp học bật tung ra, một cậu bạn tóc vàng đứng thở hổn hển trước cửa lớp làm bạn có chút giật mình.
-X..xin lỗi cô em đến muộn.
Cậu ta cười cười rồi xin cô giáo vào lớp, trông không có vẻ là lần đầu đi trễ, rất có kinh nghiệm. Cô giáo cũng tỏ vẻ bất lực trước cậu trai này, xua xua tay ra hiệu cậu ta trở về chỗ, đồng thời chỉ chỗ ngồi cho bạn.
-Lát nữa em phải dẫn L/n đi tham quan trường sau giờ học, đây là hình phạt, không được cãi.
Cô chủ nhiệm chống tay lên hông, nói với giọng ra lệnh.
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết.
-Vâng.
Atsumu rầu rĩ đi về chỗ ngồi của mình, không quên đánh lên đầu Osamu một cái khi đi ngang qua. Còn bạn thì cứ im ỉm về chỗ ngồi của mình, lôi sách vở ra và bắt đầu buổi học như bình thường.
Atsumu đảo mắt, hướng về phía cô bạn mới chuyển đến đang đưa ánh mắt xa xăm ra bầu trời xanh thẳm, bóng lưng ấy sao mà trông cô đơn đến thế.
-Chào.
Giờ học vừa kết thúc, bạn cũng quên luôn chuyện cô nói lúc đầu giờ, nhanh tay thu dọn sách vở chuẩn bị đi về nhà. Tự nhiên cái cậu tóc vàng đi trễ đến đứng trước mặt bạn.
-Có gì không?
Bạn hỏi, gương mặt không có chút thay đổi, đôi mắt hững hờ trông chẳng có chút sức sống nào.
-Cô nói cuối giờ học tôi dẫn cậu đi tham quan trường, cậu tên gì vậy?
Cái tên tóc vàng trước mặt bạn nhiệt tình quá đáng, làm bạn có chút khó chịu.
-Xin lỗi cậu, trí nhớ tôi khá kém, nhưng nó cũng không quan trọng lắm đâu, nếu cậu bận gì thì cứ làm đi, không cần quan tâm đến tôi.
Bạn không thích kiểu người như Atsumu, mấy người càng sáng chói, ở bên họ bạn càng dễ bị lu mờ, cho dù ai đến bên cũng chẳng phải là vì bạn nữa. Ôm suy nghĩ đó vào lòng, bạn xách cặp lên định rời đi.
-Tôi tên là L/n Y/n. Mà, cậu cũng không cần thiết nhớ tên tôi đâu.
-Vì cậu cũng sẽ sớm quên nó đi thôi.
Atsumu định chạy theo kéo bạn lại thì bị Osamu í ới gọi tên.
-Đi tập thôi, Tsumu.
-Biết rồi.
Atsumu cứ có cảm giác canh cánh trong lòng, nhưng cũng không đi theo bạn nữa mà đến phòng tập.
Trên đường về nhà, bạn cảm nhận được cái không khi quen thuộc ở quê hương Hyogo, cũng đã ngót ngét hơn 10 năm chưa trở lại đây mà, từ lúc ông bà mất thì gia đình bạn cũng chuyển đi. Vì tính chất công việc của bố mẹ nên cứ vài tháng là bạn lại chuyển trường một lần. Ban đầu thì bạn cũng rất năng nổ kết bạn, nhưng dần dần bạn ghét cái cảm giác thân thiết với ai đó rồi lại rời xa họ nên bây giờ bạn cũng chẳng muốn kết bạn hay làm thân với ai, chỉ là cậu bạn tóc vàng đó mang lại cái cảm giác gì đó rất lạ...cảm giác quen thuộc.
-Con về rồi.
Bạn đi vào căn nhà cổ kính của ông bà, bố mẹ bạn vẫn quyết định giữ lại nó mà không bán đi xem như là kỉ niệm, dù sao cả hai người họ cũng lớn lên cùng nhau ở vùng quê này.
Tất nhiên, bây giờ chỉ mới 4h, bố mẹ bạn còn đang ở chỗ làm thì ai mà trả lời bạn được chứ.
Bạn đi vào phòng, nằm lên giường gác tay lên trán cố gắng kéo về những dòng kí ức đã ngủ quên, nhưng thực sự chẳng thể nhớ ra được gì cả.
Bạn thiếp đi trong vô thức, lúc tỉnh dậy đã hơn 6h, bố mẹ vẫn chưa về, lục đục xuống bếp tìm kiếm gì đó để nấu ăn nhưng lại quên mất phải đi chợ.
Cũng may gần nhà bạn có một cái siêu thị nhỏ nên không mất nhiều thời gian để bạn đi đến đó. Quả thực vùng quê buổi chiều tà thế này lại đem đến cái cảm giác bình yên đến lạ thường.
-Y/n, chào cậu.
Bạn vừa xách bịch đồ ăn ra khỏi siêu thị thì nghe thấy ai đó gọi tên mình, bạn có chút giật mình quay ra sau.
-Cậu đi mua đồ hả?
Cậu ta nhanh nhảu chạy lại chỗ bạn, theo sau là một cậu tóc xám với gương mặt y chang. Bạn hơi ngớ người ra, quả thực sẽ rất phiền nếu ra đường gặp người quen, các bạn thậm chí còn chẳng phải người quen.
-Đ..đúng vậy.
Bạn hơi ấp úng.
-Bọn tớ mới đi tập bóng chuyền về.
-Ừm.
Không khí đột nhiên trở nên im lặng.
-Xin phép đi trước.
Sau cùng bạn cũng là người nói lời chào trước rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng một bước, hai bước, ba bước. Hai người kia vẫn đang đi phía sau lưng bạn. Bạn ngập ngừng quay lại nhìn họ.
-Nhà bọn tớ ở hướng này.
Cả hai đồng thanh rồi chỉ về hướng bạn đang đi. Trớ trêu thay, 2 người kia lại dừng lại trước căn nhà nằm ngay đối diện nhà bạn. Bạn cũng chỉ biết đi thẳng vào nhà mà chẳng nói thêm gì, trùng hợp thì sao chứ, bạn cũng chẳng muốn kết bạn với ai.
-Tsumu, là cậu ấy đúng không?
-Đúng là cậu ấy rồi, Samu.
———
ai thấy lỗi typo nhắc tui nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miya Atsumu x Fm Reader] Greatest Present.
FanfictionNếu món quà lớn nhất ông trời ban cho anh là Osamu thì, món quà lớn nhất ông trời ban cho em chính là anh, Miya Atsumu.