Sau 1 quãng đường dài thì bạn cũng đã về đến Hyogo, mặc dù bạn đã ngủ hết quãng đường dài đó.
-Chiều rồi hẵng gọi con dậy.
Bạn mệt mỏi lê lết trên cầu thang, vừa vào phòng bạn đã nằm ụp xuống giường ngủ luôn, có lẽ là ảnh hưởng từ ly rượu bạn vô tình uống phải. Nhưng cũng nhờ nó mới biết được tửu lượng của bạn kém thế nào.
Lúc bạn tỉnh dậy cũng đã tới giờ cơm, đầu tóc rối bù, gương mặt ngái ngủ đi xuống.
-Hi.
Đột nhiên bạn nhìn thấy Atsumu và Osamu đang ngồi chễm chệ trên bàn ăn nhà mình.
-Hai cậu làm gì ở đây?
Bạn ngơ ngác hỏi.
-Bố mẹ 2 đứa bận việc gấp nên mẹ gọi qua đây ăn cùng luôn.
Mẹ bạn đang lụi cụi trong bếp thì nói vọng ra.
-Ò.
Bạn cũng không nói gì thêm, đi ra ngồi vào bàn.
-Mấy ngày qua chắc con bé phiền 2 đứa lắm.
Mẹ bạn bưng đồ ra vừa nói.
-Không phiền gì đâu cô.
Atsumu nhanh nhảu đáp.
-Vậy thì được rồi, thấy con bé có bạn cô cũng vui.
Mẹ bạn ngồi xuống bên cạnh bạn rồi nói, hôm nay bố bạn tăng ca nên về trễ.
-Atsumu, cô nghe nói con và Y/n đang hẹn hò.
Đang ăn ngon thì mẹ bạn nói 1 câu làm cả hai muốn mắc nghẹn.
-M..mẹ nghe ai nói vậy?
Bạn tròn mắt nhìn sang phía mẹ.
-Mẹ của Atsumu-kun nói cho mẹ nghe đấy.
Mẹ bạn nháy mắt rồi nói. Cả hai đứa cứ trơ ra, còn Osamu trông có vẻ chẳng ngạc nhiên lắm. Bởi vì lúc 2 mẹ nói chuyện với nhau thì Osamu cũng đang ngồi ăn bánh ở trong bếp.
-Mày biết hết rồi phải không, Samu?
Atsumu thấy gương mặt bình thản đó thì quay sang hỏi.
-Ừ.
-Thế sao mày không nói cho tao?
-Thì mày có hỏi đâu.
Osamu nhún vai.
-Thế, hai đứa hẹn hò bao lâu rồi?
Mẹ bạn chống hai tay lên cằm rồi hỏi.
-Từ sau lần Y/n đi bệnh viện ạ.
-Thích điểm gì ở con bé?
-Tất cả ạ.
Mẹ bạn mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.
-Cô không có ý định phản đối 2 đứa hẹn hò nhưng mà bố Y/n thì cô không chắc nha.
Mẹ bạn cười rồi nói. Đúng lúc đó cánh cửa phòng bếp mở ra, bố bạn bước vào trong.
-Đứa nào đang hẹn hò với Y/n, ra đây nói chuyện 1 lúc.
-Bố!!!
Bạn đứng dậy định ngăn bố lại. Atsumu đứng phắt dậy mà lưng toát hết mồ hôi hột.
-Đây là chuyện giữa những người đàn ông, con ngồi đó đi.
Bố bạn nói rồi đi ra, Atsumu thì run rẩy bước theo sau.
-Atsumu-kun, cháu phải biết là tôi đã tin tưởng cháu như thế nào mới cho con bé đi cùng tận 8 ngày như vậy. Thế mà về đây tôi lại nghe tin 2 đứa đang hẹn hò.
Bố bạn nghiêm nghị nói.
-C..cháu xin lỗi, cháu không có ý định giấu chú, chỉ là...
-Cậu đã làm gì con bé chưa?
-Cháu thề là chưa làm gì cậu ấy hết.
-Hai đứa quen nhau từ khi nào?
-Từ cái hôm cậu ấy nằm viện ạ.
-Cậu có chắc là sẽ làm con bé hạnh phúc không?
-Tất nhiên rồi ạ.
Atsumu không do dự mà trả lời ngay.
-Tại sao cậu lại thích Y/n?
-Cháu không thích cậu ấy, cháu yêu cậu ấy. Với cả, để yêu một ai đó thì đâu cần có lí do đâu ạ.
Bố bạn nghe xong thì mỉm cười.
-Thôi được, tôi sẽ tạm chấp nhận nhưng chỉ cần con gái của tôi rơi 1 giọt nước mắt thì cậu tự hiểu đi.
Bố bạn nói sau đó cả hai quay trở lại phòng bếp.
-Bố có làm khó cậu ấy không đấy?
Bạn chạy lại hỏi.
-Không hề nha.
Bố bạn cười rồi xoa đầu bạn, Atsumu cũng đưa tay kí hiệu ok nên bạn cũng cảm thấy yên lòng 1 chút.
Ăn uống xong xuôi thì cả 3 rủ nhau ra cửa hàng tiện lợi kiếm gì đó để ăn vặt.
Bạn lại đứng ngẩn ngơ ở quầy bánh.
-Lại không biết chọn vị gì à?
Đột nhiên Atsumu đi đến bên cạnh bạn.
-Cứ như deja vu ấy nhỉ, lần trước tớ cũng đứng chọn bánh thế này nè.
Bạn cười rồi nói, nhớ lại lần cả đám cùng đi mua đồ tráng miệng.
-Hmm, tớ đang phân vân giữa 2 cái kia.
Bạn chỉ tay vào 2 hộp bánh crepe trên kệ.
-Vậy thì lấy cả hai thôi.
Atsumu nói. Bạn thở dài rồi kéo áo lên để lộ bụng có xíu mỡ.
-Cậu cho tớ ăn nhiều quá nên giờ eo tớ thành ra như thế này đây.
Atsumu đỏ mặt tía tai, lập tức kéo áo bạn xuống rồi nhìn ngó xung quanh.
-Lỡ có ai thấy thì sao?
Atsumu nói.
-Xời, có ai thấy đâu mà lo.
Bạn xua tay cười rồi nói.
-Không được, chỉ có tớ được nhìn thôi. Với cả có chút mỡ mới đáng yêu, ăn nhiều vào.
Atsumu nói, tay lấy luôn 2 hộp bánh đặt vào giỏ. Cùng lúc đó, Osamu cầm 1 giỏ đầy đồ ăn vặt đi lại phía bạn và Atsumu.
-Mày mua gì lắm vậy?
Atsumu quát ầm lên, bởi vì nãy oẳn tù xì thua nên cậu phải trả tiền cho cả 3. Ai mà ngờ được Osamu mua luôn đồ cho cả tuần.
-Mày thua, mày không có quyền lên tiếng.
Osamu cười khẩy rồi nói.
-Tối nay mày ngủ mày tới công chuyện với tao.
Atsumu lẩm bẩm trong miệng sau đó cũng phải ngậm ngùi trả tiền cho đống đồ của Osamu.
Cả 3 cùng nhau đi trên đường trở về nhà, cùng một con đường, cùng 3 dáng người nhưng giờ đây họ đang cười nói vui vẻ cùng nhau.
———
mấy cô không ngủ sớm nhưng tôi phải ngủ sớm nên up luôn nè :')
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miya Atsumu x Fm Reader] Greatest Present.
FanficNếu món quà lớn nhất ông trời ban cho anh là Osamu thì, món quà lớn nhất ông trời ban cho em chính là anh, Miya Atsumu.