-Y/n nè, hôm qua tớ thấy cậu cùng với Atsumu và Osamu đi mua đồ ở trong siêu thị.
Đang ăn trưa thì nghe thấy Eriko nói làm bạn bất giác giật mình.
-Chỉ là trùng hợp thôi.
Bạn xua xua tay gượng cười rồi nói.
-Cậu và họ thật sự không có quan hệ gì hả?
Eriko cúi gằm mặt xuống.
-Bọn tớ thật sự không...có quan hệ gì.
-Tớ hiểu rồi.
Eriko đứng lên rồi bỏ đi, để lại bạn ngồi 1 mình, bạn có một cảm giác gì đó, khá là bất an.
Bạn cũng chẳng thể đánh giá cô bạn đó là thích hay không thích, chỉ là bạn có cảm giác hơi sợ cô ấy.
Đến cuối giờ học Atsumu và Osamu đã chờ sẵn bạn ở cửa. Bạn nheo mắt nhìn họ, rốt cuộc họ tính làm trò mèo gì nữa đây. Bạn vừa định bỏ đi thì bị Atsumu túm lấy cặp sách mà kéo lại.
-Có gì không?
-Ngày mai...
Atsumu nói, cứ chọt chọt hai ngón tay vào nhau rồi ngập ngừng.
-Ngày mai sao?
Bạn dần mất kiên nhẫn.
-Ngày mai bọn tớ sẽ bắt đầu giải liên trường toàn tỉnh, cậu có muốn tới xem không?
Không chỉ bạn mà cả Osamu cũng mất kiên nhẫn mà nói thẳng ra luôn.
-Không phải thoả thuận tao là người mời rồi sao?
Atsumu bực mình quát Osamu.
-Thế thì nói nhanh lên dùm.
Osamu cũng quát lại thẳng mặt Atsumu.
-Mấy giờ?
Bạn cắt ngang cuộc cãi nhau của bọn họ.
-Hả?
Cả hai ngớ người ra, thường là bạn sẽ quay lưng bỏ đi luôn cơ.
-8h sáng mai, cậu có muốn đi ké xe với câu lạc bộ không. Còn thừa chỗ cho cậu đó.
Atsumu hào hứng nói.
-Tôi tự đi xe bus là được rồi, nhà thi đấu tỉnh đúng không?
Cả hai gật đầu lia lịa. Bạn vừa định quay đi thì bị Atsumu túm cặp sách kéo lại thêm lần nữa.
-Ờ...ừmm, chúng ta trao đổi số điện thoại đi.
Bạn nghe xong thì xoè tay ra, ý bảo họ đưa điện thoại cho bạn. Sau khi lưu số xong xuôi thì bạn cũng được về nhà. Tên của Atsumu và Osamu trong danh bạ của bạn lần lượt là Miya 1 và Miya 2.
Đến tối trong lúc làm bài tập thì bạn nhận được tin nhắn từ Miya 1.
-Cậu ra trước cổng đi.
Bạn chẳng thèm seen vẫn tiếp tục làm bài nhưng được 20p thì thấy cắn rứt thế là cũng lọ mọ chạy ra và Atsumu đã đợi bạn suốt 20p.
-Cậu có bị ngốc không vậy?
Bạn khoanh tay đứng nhìn Atsumu đang co ro vì lạnh.
-Tớ sợ cậu ra không thấy tớ đâu.
Atsumu nhìn bạn rồi cười. Gì đây, bạn động lòng mất thôi.
-Thế, cậu gọi tôi ra đây có gì không?
-Không.
Atsumu tủm tỉm cười.
-Cậu có bị khùng không??
-Tớ đùa thôi, tớ mang cho cậu cái này.
Atsumu đặt vào tay bạn một chiếc móc khoá hình con thỏ, là một linh vật trong game, trên đó còn treo thêm 1 chiếc chuông.
Bạn khó hiểu nhìn Atsumu, sao tự nhiên lại đưa cho bạn cái này.
-Lúc nãy tớ có tạt qua khu trò chơi xong gắp được nó, tớ nghĩ là cậu sẽ thích.
Atsumu lại cười, cậu ta hay cười thật đấy, cười cũng rất đẹp nữa.
-Cả..cảm ơn..
Bạn vùi nửa mặt vào chiếc áo khoác kéo lên tận cổ rồi nói cảm ơn bằng giọng nhỏ.
-Vậy tạm biệt nha.
Atsumu vẫy tay chào bạn rồi đi vào nhà. Bạn cũng rụt rè vẫy tay rồi đi vào trong.
Nằm trên giường, bạn cầm chiếc móc khoá lên ngắm nghía, nó trông rất là đáng yêu. Bạn khẽ mỉm cười rồi treo nó lên cặp sách.
Sáng hôm sau, bạn dậy khá sớm để chuẩn bị đi xem bóng chuyền. Bố mẹ bạn rất vui thi thấy bạn bắt đầu có bạn bè mới.
Đứng trước nhà thi đấu tỉnh, bạn hoang mang ngó nghiêng vì không biết tiếp theo đi hướng nào, sân đấu ở đâu.
Đang loay hoay thì bạn bắt gặp giọng nói quen thuộc.
-Y/n?
-Osamu?
Bạn quay đầu lại thì đã thấy Osamu, nhưng cậu chỉ đi một mình.
-Atsumu không đi cùng cậu sao.
-Không, nó vào trước rồi, tớ ra xe lấy ít đồ ấy mà.
Cả hai vừa đi vừa nói 1 lúc thì Osamu cũng dẫn bạn đến cửa vào chỗ xem. Bạn vừa định đi vào thì Osamu gọi bạn lại.
-Y/n.
-Hả?
Bạn quay đầu lại nhìn. Osamu cũng có chút ngập ngừng.
-Cảm ơn vì đã đến xem.
Sau cùng Osamu cũng chỉ cảm ơn bạn rồi rời đi.
———
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miya Atsumu x Fm Reader] Greatest Present.
FanficNếu món quà lớn nhất ông trời ban cho anh là Osamu thì, món quà lớn nhất ông trời ban cho em chính là anh, Miya Atsumu.