Warning: mình có sửa cốt truyện giải mùa xuân vì vài lí do mà đợi chừng nào rảnh mình giải thích chứ giờ mình bận rộn lắm hihi. xin lũi trước ạ.
update 2024: tui qên mất lí do rùi hihu
------Ngồi nói chuyện 1 lúc thì Atsumu bị Osamu sang lôi về vì đã hơn 10h vẫn chưa chịu đi ngủ.
Sáng hôm sau, Inarizaki chính thức tiến tới giải toàn quốc. Phải tới rồi mới thấy, mức độ hoành tráng của giải này. Có rất nhiều đội đến từ nhiều tỉnh trên cả nước, cổ động viên đến cũng rất đông, bạn cũng có chút ngợp, suốt buổi cứ túm chặt lấy áo của Atsumu.
-Chào anh, Miya-san.
Bạn giật quay lại khi thấy ai đó gọi Atsumu, có vẻ là mấy người từ trại huấn luyện trẻ. Trông ai nấy đều rất cao to, thậm chí bọn chúng có những đứa chỉ học năm nhất. Thấy bạn cứ núp sau lưng mình, Atsumu mỉm cười nhẹ.
-L/n-san?
Đang đi lòng vòng một lúc thì có ai đó gọi tên bạn. Bạn giật mình quay lại thì thấy một người bạn hồi cấp 2. Bạn chuyển trường khá nhiều nên việc lâu lâu ra đường đụng người quen cũng không có gì ngạc nhiên, chủ yếu là có muốn chào hay không mà thôi.
-Akaashi—kun?
Là lớp trưởng năm lớp 8 của bạn, lúc bạn chuyển đến cậu ấy cũng đã giúp đỡ bạn nhiều, hai bạn cũng không phải là thân thiết nhưng cũng có thể nói chuyện thoải mái được, chỉ là bạn đã bốc hơi sau nửa năm sống ở Tokyo.
-Tớ không nghĩ là lại gặp người quen ở đây luôn.
Bạn cũng khá bất ngờ khi thấy Akaashi, thực ra hồi đó bạn cũng có chút cảm nắng cậu bạn này. Và thực sự bạn đã quên mất rằng tay bạn không còn nắm lấy áo khoác Atsumu, còn cậu ta thì đứng nhìn bạn và cậu chuyền hai bảnh trai của Fukurodani không mấy thân thiện.
-Cậu làm gì ở đây vậy?
Akaashi hỏi bạn nhưng vẫn sử dụng kính ngữ theo thói quen.
-Tớ đang là quản lý đội bóng chuyền nam của Inarizaki.
-Agaashee!!
Từ đằng xa, một người với mái tóc chĩa ngược lên trên chạy đến.
-Bạn cậu đến rồi, vậy thôi tớ đi trước nha.
Bạn đưa tay lên chào tạm biệt Akaashi, quay ra phía sau để kiếm Atsumu.
-Đi thôi Tsu-
Vừa quay lại đã nhìn thấy gương mặt Atsumu đen lại đứng cách đó 3m, ừ thì bạn thả cậu ra để đi lại chỗ Akaashi mà.
-Cậu ấy là một người bạn của tớ...hồi cấp 2.
Bạn giải thích mà toát hết cả mồ hôi hột.
-Vậy sao? Bạn cấp 2 là có thể nói chuyện thân thiết như vậy sao?
Atsumu nói chuyện như kiểu trẻ con vậy.
-Tớ chỉ chào hỏi thôi mà.
-Ừ, chỉ chào hỏi thôi mà Akaashi-kun này, Akaashi-kun nọ.
Cậu ta nói như thể một đứa trẻ to lớn giận dỗi. Nhiều lúc bạn không thể hiểu nổi tên này, không gọi Akaashi chẳng lẽ gọi là thằng tóc đen.
-Cậu ghen hả?
Bạn cười mỉm rồi hỏi.
-Ừ, tớ ghen đấy. Sao cậu không đi theo cái cậu Akaashi-kun đẹp trai đó đi.
Bạn nghe xong thì cười phá lên, rồi chỉ tay về phía Akaashi. Cậu ấy là đang nắm tay đội trưởng của mình và cười nói rất vui vẻ.
Atsumu không nói gì nữa, suốt buổi cứ túm chặt tay bạn không buông. Bạn cũng chỉ thấy buồn cười rồi ngoan ngoãn đi theo cậu.
Một lúc sau, các đội sau khi có danh sách vị trí sân đấu thì tập hợp lại để chuẩn bị. Chẳng phải bạn thi đấu nhưng bạn còn căng thẳng hơn cả mọi người trong đội cứ ngồi ôm bụng suốt thôi.
-Cậu ổn chứ?
Osamu đang đẩy thùng chứa bóng lại vì sắp đến lượt tập của đội thì thấy bạn đang tái mặt ôm bụng.
-Tớ hơi căng thẳng thôi, tại ở đây đông người quá.
Xung quanh bạn là một sân đấu lớn, hoàn toàn khác hẳn với phòng tập hay nhà thi đấu tỉnh, người đến xem cũng rất đông, mặc dù không phải ra sân bạn cũng đã căng thẳng vậy rồi mà sao mấy tên kia lại có thể bình tĩnh như vây chứ.
-Cậu cứ ra ghế ngồi nghỉ đi, mấy cái này lát bọn tớ tự dọn cũng được.
Osamu nói, bạn cũng gật gù rồi tiến đến hàng ghế ngồi xuống, cố gắng ổn định tinh thần.
-Cứ bình tĩnh đi.
Kita đã đứng bên cạnh bạn từ lúc nào. Có lẽ anh thấy bạn căng thẳng nên muốn trấn an một chút.
-Bình tĩnh xem cậu ta chơi.
Cả hai cùng hướng anh mắt về phía Atsumu, cậu chuyền một cú thật đẹp cho Osamu khiến đội đối thủ có chút hoang mang.
Ngẫm lại thì đây có lẽ là lần đầu tiên bạn được xem Atsumu đấu nghiêm túc trong một giải đấu lớn ở cự li gần như vậy.
-Vâng.
Bạn mỉm cười, có vẻ đã đỡ căng thẳng hơn, Kita thấy vậy cũng cười nhẹ rồi rời đi nhắc nhở đám năm hai một vài thứ trước khi trận đấu bắt đầu. Atsumu cười tươi nhìn về phía bạn, bạn cũng đưa 2 ngón tay kí hiệu victory ra rồi cười.
Đúng là giải toàn quốc, ai nấy cũng đều rất giỏi nhưng tất nhiên không thể làm khó được đội hạng hai như Inarizaki. Họ nhanh chóng giành chiến thắng với tỉ số 2-0.
-Cú chuyền của Tsumu siêu chuẩn luôn!
-Còn nữa, mấy cú giao cũng cực kì đỉnh!
-Rồi cả cái mà như này, như này cũng quá xá ngầu!
Bạn vừa đi vừa luyên thuyên mấy thứ bạn quan sát được còn bắt chước cái hành động nắm bàn tay lại trước khi giao bóng của Atsumu.
-Ngầu lắm đúng không.
Atsumu hất hàm ưỡn ngực đầy tự hào. Bạn thì cứ tưng tưng như đứa trẻ lần đầu thấy mấy thứ mới lạ.
-Mấy cú đập của Samu cũng đỉnh lắm, nổi hết cả da gà luôn. Còn cả Aran-san, đập bóng siêu ngầu, đội bạn còn hoang mang luôn ấy, còn có mấy cú vặn người như không có xương sống của Suna,...
Khen Atsumu chán chê, bạn còn không ngớt lời mà khen mấy người khác trong đội. Ai nấy cũng đều gãi đầu tỏ vẻ tự hào lắm, có vẻ như có thêm một quản lý nữ cũng không tệ.
Còn Atsumu thì bịt miệng bạn lại không cho bạn nói nữa. Nhiều lúc cũng bực lắm, bình thường thì thông minh mà nhiều khi bạn cứ làm mấy hành động ngốc ngốc đáng yêu không tả được. Có lẽ Atsumu nên canh chừng bạn với cả đám đực rựa trong đội nữa.
———
20/10 vui vẻ nha mấy cô :3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miya Atsumu x Fm Reader] Greatest Present.
FanfictionNếu món quà lớn nhất ông trời ban cho anh là Osamu thì, món quà lớn nhất ông trời ban cho em chính là anh, Miya Atsumu.