chỉ đơn giản là một ngày bình thường dưới góc nhìn của bạn.
———
Sáng nay tôi dậy khá trễ vì đêm quá lỡ xem phim tới khuya, tôi ủ rủ bước vào nhà vệ sinh với nguyên ước rằng có một sự kiện gì đó xảy ra ví dụ như trường sập hay gì đó để tôi đỡ phải đi học. Không phải tôi ghét đi học hay gì đâu, chỉ là hôm nay tôi lười mà thôi.
Nhưng không phải đi học là không có niềm vui, mỗi sáng khi tôi mở cửa ra thì sẽ luôn có 2 bóng hình quen thuộc đang đứng chờ tôi.
-Chào buổi sáng!
Đúng vậy, họ chính là ánh sáng của tôi, Miya Atsumu và Miya Osamu.
-Hôm nay, cậu ra trễ quá đấy.
Osamu lại bắt đầu dở giọng anh trai ra mà phàn nàn với tôi, trong khi đó lúc nào cậu bạn trai Atsumu cũng sẽ bênh vực tôi.
-Tại mày dậy sớm quá thôi, lợn Samu.
-Mày nói thêm câu nữa xem.
Tôi chỉ đi đằng sau họ rồi cười khúc khích vì gần như sáng nào bọn họ cũng cãi nhau.
-Đi nhanh lên kẻo trễ bây giờ.
Bọn họ thường sẽ quay ra sau và nói đồng thanh để giục tôi đi nhanh hơn.
Luôn là như vậy.
Tôi có một cô bạn thân tên là Eriko, nhưng tôi thích gọi là Eri hơn, cô ấy thích bạn trai của tôi nhưng chỉ là chuyện quá khứ mà thôi bây giờ cậu bạn theo đuổi cô ấy đẹp trai hơn Atsumu nhiều. Dù vậy thì Atsumu của tôi vẫn là ngầu nhất.
Chúng tôi thường sẽ cùng nhau ăn trưa ở trong canteen nhưng dạo gần đây Eri bận chạy theo tình yêu nên rất ít khi ăn chung cùng tôi. Nhiều lúc tôi cũng muốn nhai đầu cậu bạn đẹp trai học giỏi, chủ nhiệm câu lạc bộ văn học, giỏi thể thao kia lắm chứ, tự nhiên cướp mất bạn thân của tôi.
Tôi không thích ăn hành và ăn rau nên mỗi lần như vậy tôi đều gắp hết sang khay đồ ăn của Atsumu mặc dù cậu ta cũng đếch ưa gì mấy món đó. Những lần như vậy, tôi thường sẽ bị Osamu mắng vì ăn uống không đủ chất.
Tôi còn đang là quản lý tập sự của đội bóng chuyền nam vì một vài lý do, mỗi lần mấy thành viên trong đội đứng gần tôi là Atsumu lại gầm gừ lên như cảnh cáo rằng đừng ai có ý đồ gì với tôi nhưng sau cùng cậu ta vẫn để tôi nói chuyện cùng họ. Kita-san trông hơi đáng sợ thế thôi nhưng anh ấy cực kì tốt bụng và còn rất chu đáo. Hầu như mọi việc quản lý của câu lạc bộ anh ấy đầu hoàn thành một cách hoàn hảo, mỗi lần giao việc cho tôi anh ấy đều giải thích rất kĩ những việc cần làm.
Tôi còn có một thú vui lúc rảnh chính là ngắm Atsumu luyện tập, cơ bắp của cậu ấy không phải là thứ có thể đùa được đâu, nó cực kì cực kì chất lượng, tôi phải kiềm chế lắm mới không xịt máu mũi ngay tại đó.
Kết thúc buổi tập, chúng tôi thường sẽ về cùng nhau, hôm nào họ tập muộn thì tôi sẽ về một mình hoặc đi cùng Eri.
Nếu về cùng nhau, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể về thẳng nhà luôn mà thường sẽ tạt té đâu đó ví dụ như đứng tám chuyện với bà bán tạp hóa đầu ngõ chỗ chúng tôi thường mua kem lúc còn nhỏ, hay rủ nhau ra ruộng lúa rồi ngồi trên bờ đê ngắm hoàng hôn.
Những hôm bố mẹ tôi tăng ca về muộn thì Atsumu sẽ sang nhà tôi ăn chực, đôi khi còn rủ thêm cả Osamu.
Tầm 7h tối, Atsumu sẽ lại nhắn tin kêu tôi xuống nhà, đưa cho tôi cái gì đó, hôm thì cái bánh, hôm thì hộp pudding, có hôm cậu ta lại ôm chầm lấy tôi mà chẳng nói gì cả. Tôi sẽ ngầm hiểu rằng cậu đang mệt và thường sẽ vuốt vào lưng cậu như một lời động viên.
Bố mẹ tôi rất thích cặp sinh đôi Miya đặc biệt là cái miệng dẻo của Atsumu nhưng tất nhiên họ nghĩ rằng chúng tôi là bạn thân. Bố tôi giữ con như vậy, đời nào chịu dễ dàng đem tôi trao cho ai được.
Ngược lại, bố mẹ Atsumu lại chê tôi mắt nhìn kiểu gì lại nhìn trúng cậu ta, những lần như vậy cậu ta sẽ nổi cáu và nói rằng bị nhặt từ thùng rác về còn Osamu mới là con ruột của họ trong khi cả hai trông chẳng khác gì nhau.
Atsumu rất hay trêu tôi, còn là một tên nghiện skinship. Cậu ta sẽ luôn nắm bắt cơ hội mà nắm tay, ôm, xoa đầu, đặc biệt cậu ta thích bất ngờ hôn tôi hơn là báo trước, nhiều lúc cậu ta cứ nhìn vào gương mặt ngơ ngác đang dần đỏ lên vì ngại của tôi rồi cười hả hê.
Hôm nay, tôi quyết định sẽ trả đũa cậu ta bằng một nụ hôn bất ngờ lúc cậu ta đang đọc manga trong phòng tôi. Ờmmm, đó là một trong những quyết định ngu ngốc của tôi, cậu ta là ai chứ, là Miya Atsumu. Một con cáo già ẩn mình sau lớp lông của một con cừu vô tri.
Cậu ta ngay lập tức chộp lấy tay rồi giữ lại thật chặt rồi hôn lấy hôn để trên mặt tôi, sau cùng thì đứa đỏ mặt vẫn là tôi.
Sau khi đá Atsumu ra khỏi nhà thì tôi sẽ làm
bài tập sau đó ngủ một giấc ngon lành để đón chào ngày mới.Tuy mỗi ngày trôi qua chỉ như một vòng lặp vô tận, nhưng chẳng ai trong chúng ta biết được điều gì sẽ đến vào ngày mai nên chúng ta vẫn quyết định chờ đợi nó, trải nghiệm nó.
———
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miya Atsumu x Fm Reader] Greatest Present.
FanficNếu món quà lớn nhất ông trời ban cho anh là Osamu thì, món quà lớn nhất ông trời ban cho em chính là anh, Miya Atsumu.