Bạn vừa ra khỏi cửa hàng thì bỗng dưng có một đám nữ sinh đứng bên góc đường, bạn cũng đi nép sang một bên.
Nhưng cuộc đời thì luôn đầy rẫy những điều bất ngờ. Vừa đi ngang qua đã có 1 đứa con gái túm lấy mái tóc dài của bạn giật mạnh ra phía sau, khiến bạn mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
Bạn bàng hoàng quay lại, bọn chúng ngay lập tức túm lấy tóc bạn mà lôi lên.
-Mày là Y/n đúng không?
Hai mắt bạn đã bắt đầu ngấn lệ, chẳng biết vì sao, từng dòng kí ức kinh hoàng cứ không ngừng dội về trong tâm trí bạn.
-Gần đây mày có vẻ thân thiết với Miya Atsumu và Miya Osamu nhỉ.
Ánh trăng lờ mờ cũng soi được gương mặt của cô gái đang túm lấy mái tóc của bạn. Trông cô ấy rất quen, có vẻ như là người ngồi phía trước bạn trong trận chung kết tỉnh.
Khuôn miệng bạn cứng đờ lại, chẳng thể nói ra được câu phản bác nào, bây giờ xung quanh bạn là 1 đám nữ sinh. Cảm giác duy nhất tồn tại bên trong bạn là sự sợ hãi.
Cô gái đó cầm lấy hai má bạn bóp chặt một cách đau điếng.
-Tao muốn khuyên rằng mày nên tránh xa bọn họ ra, tao đã thích Miya Atsumu từ thời sơ trung đến bây giờ, tao chọn Inarizaki cũng vì cậu ấy. Vậy cớ sao tao còn chưa được nói chuyện với cậu ấy lần nào mà một con đ* mới chuyển đến như mày lại được phép thân thiết với họ như vậy.
Cô ta cầm lấy khuôn miệng bạn, càng nói bóp lấy nó càng chặt hơn.
-Nếu tao còn thấy mày lởn vởn xung quanh họ, đặc biệt là Miya Atsumu thì mày hãy nhớ lấy ngày hôm nay.
Nói xong cô gái đó đẩy mạnh bạn vào tường rồi bỏ đi.
Phải mất tận 5p sau bạn mới có thể bình tĩnh đứng dậy được, bạn khó nhọc đi về nhà với chiếc chân đã sưng tấy lên do cú ngã bất ngờ. Bạn chẳng nói gì với ai cứ thế đi thẳng vào phòng khoá chặt cửa lại.
Từng mảnh kí ức tưởng chừng như bạn đã quên nay lại dần dần trở lại bên trong tâm trí bạn. Bạn sợ hãi không biết phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào, bạn đang vô cùng sợ.
Vào bên trong nhà vệ sinh, bạn nôn hết những gì vừa ăn trong bữa tối ra. Đứng trước tấm gương, nhìn 1 bên má đã bị rỉ máu vì móng tay đâm vào, hai bên má cũng hơi sưng tấy lên, mái tóc thì rối bù. Bạn thực sự chán ghét bản thân ngay lúc này đây. Cứ thế từng tiếng cắt ngọt xớt vang lên trong không khí, những lọn tóc dài từng là niềm tự hào của bạn cứ thế mà rơi xuống đất. Mắt bạn đã sưng tấy lên vì khóc, bạn đi ra ngoài với mái tóc nham nhở chỗ ngắn chỗ dài, ngồi vào một góc run lên đầy sợ hãi.
Như mọi ngày, Osamu vẫn đứng chờ bạn trước cổng nhà nhưng mãi không thấy bạn ra, gọi điện thì không bắt máy, gõ cửa bấm chuông mãi nhưng chẳng ai ra vì bố mẹ bạn đã sớm đi làm, cũng sắp muộn giờ, cậu nghĩ rằng bạn đã tới trường trước nên vội vã chạy đến trường. Kì lạ thay, hôm nay bạn nghỉ học. Osamu chỉ kịp nhắn cho bạn vài tin rồi cũng vào học.
Buổi học kết thúc, Osamu dù lo lắng nhưng cũng nghĩ rằng bạn ngủ quên hoặc bị ốm đại loại vậy nên vẫn ra ga tàu đón Atsumu rồi hai đứa sẽ ghé qua thăm bạn luôn.
-Samu?
Atsumu trông chẳng mấy hài lòng khi chỉ thấy mỗi Osamu ra đón mình.
-Hôm nay cậu ấy nghỉ học, có lẽ là bị ốm, hoặc ngủ quên gì đó.
Osamu giải thích khi thấy Atsumu đảo mắt như tìm kiếm ai đó.
-Vậy đi thôi.
Osamu nói khi nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của Atsumu.
-Ừ.
Kì lạ là, hôm nay bạn cứ ở lì trong phòng, bố mẹ gõ cửa bao nhiêu bạn cũng bảo họ mặc kệ bạn đi. Bố bạn đang vô cùng lo lắng, mẹ bạn cũng không thua gì.
-Sao hôm nay Y/n không đi học vậy ạ?
Vừa thấy mẹ bạn mở cửa Atsumu đã hỏi liền, trên mặt bà liền hiện lên vẻ mặt lo lắng.
-Có chuyện gì sao ạ?
Cả hai bắt đầu cảm thấy lo.
-Các cháu vào đi.
Mẹ bạn mở cửa cho cả hai đi vào.
-Con bé tự nhốt mình trong phòng từ hôm qua rồi. Hai bác gọi cỡ nào nó cũng không ra.
Mẹ bạn hướng ánh mắt về phía căn phòng im lìm của bạn.
-Để bọn cháu lên xem thử.
Atsumu và Osamu nói rồi đi lên tầng, đứng trước cửa phòng bạn.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, bạn bất giác giật mình.
-Bố mẹ cứ kệ con đi.
Bạn nói ra từ bên trong với giọng nói yếu ớt.
-Y/n.
Bạn bật người dậy khi nghe thấy giọng nói của Atsumu.
-Cậu bị sao vậy? Ra đây đi, tớ mua bánh mochi về cho cậu nè.
-Cậu đi đi.
Bạn hét lớn. Hình ảnh tối hôm ấy lại ám ảnh lấy bạn, những chuyện từng xảy ra cũng theo vậy mà tuôn trào trong tâm trí bạn.
-Cậu làm sao vậy? Mau ra đây đi.
Atsumu bắt đầu đập cửa.
-Cậu về đi, tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa.
Bạn ngồi tựa mình vào cánh cửa rồi nói.
-Tại sao? Ngày hôm qua chúng ta vẫn nói chuyện bình thường mà.
Cả Osamu và Atsumu đều đang rất lo lắng cho bạn.
-Tớ ước gì mình chưa từng làm bạn với các cậu.
Cả hai nghe thấy bạn nói như vậy thì bỗng im bặt. Atsumu định đưa tay lên gõ cửa nhưng lại thôi.
-Tớ để bánh mochi cho cậu ở ngoài cửa, không làm phiền cậu nữa. Khi nào cậu bình tĩnh lại thì gọi điện cho tớ.
Atsumu đặt hộp bánh được gói cẩn thận trước cửa phòng bạn.
-Nhớ ăn uống đầy đủ.
Osamu cũng chỉ dặn dò bạn thêm một câu rồi cả hai ra về. Có lẽ bạn cần thời gian để bình tĩnh lại.
———
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miya Atsumu x Fm Reader] Greatest Present.
Fiksi PenggemarNếu món quà lớn nhất ông trời ban cho anh là Osamu thì, món quà lớn nhất ông trời ban cho em chính là anh, Miya Atsumu.