-Tớ muốn hỏi chuyện về cái nhẫn trên sợi dây chuyền của cậu.
-Cái này hả, cũng chẳng nhớ nữa, tôi đeo nó từ khi còn nhỏ, chỉ biết là nó rất quan trọng thôi.
Bạn cầm chiếc nhẫn nhìn được vòng qua sợi dây chuyền mảnh đang đeo ở cổ mà lên ngắm nghía.
-Cái đó giống cái này phải không?
Atsumu đưa cho bạn xem 1 chiếc nhẫn y hệt, cả hai cái đều là size của trẻ con.
-Sao cậu có nó.
Bạn bất ngờ nhìn chiếc nhẫn trong tay Atsumu.
-Vì cái đó là tớ tặng cậu. Nếu cậu nhìn kĩ thì bên trong còn khắc chữ A & Y đấy.
-Hả???
Bạn hơi bất ngờ trước thông tin vừa nhận được, liền tháo dây chuyền ra cầm chiếc nhẫn nhỏ lên xem cho rõ. Đúng là có khắc chữ thật.
Cặp nhẫn này chính là kết quả sau gần 2 tháng ăn vạ của Atsumu chỉ để tặng sinh nhật bạn năm 6 tuổi. Cậu ta còn dặn mẹ lúc đi mua phải khắc chữ lên nữa, chẳng biết một đứa trẻ 6 tuổi học ở đâu ra mấy thứ đó nữa.
Bạn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn nhỏ, lông mày bạn hơi nhíu lại. Lại là cái cảm giác khó chịu này, bạn biết mình đã quên thứ gì đó thực sự quan trọng. Nhưng cái cảm giác không thể nào nhớ ra nổi này làm bạn bức bối vô cùng.
-Xin lỗi, nhưng tôi chẳng thể nhớ ra cái gì cả.
Câu nói của bạn làm cho Atsumu có chút hụt hẫng. Bạn đã quên, quên luôn cả lời hứa năm đó.
-Không sao, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.
Atsumu rời đi nhưng trong lòng có chút buồn. Bạn chẳng biết phải nói gì với cậu nữa, nhìn Atsumu như vậy khiến bạn có chút tội lỗi.
-Nè tớ có món quà này muốn tặng cậu.
Một cậu bé nhỏ đang ngồi chơi sau sân nhà cùng một cô bé thắt bím tóc 2 bên.
-Gì vậy?
Cô bé đó với nụ cười thuần khiết, hào hứng nhìn cậu bạn của mình. Cậu bé nhìn thấy nụ cười đó thì ngay lập tức cười tươi rồi lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa hai chiếc bạc nhẫn size trẻ con.
-Woahh, cậu lấy nó ở đâu ra vậy.
Bé gái tóc hai bím mắt sáng rực lên khi nhìn thấy cặp nhẫn.
-Mẹ tớ mua cho đấy.
Cậu bé trai tự hào nói. Sau đó cầm lấy bàn tay nhỏ của cô bạn mình, mang chiếc nhẫn nhỏ vào.
-Vì cậu đeo nhẫn của tớ rồi nên cậu sẽ là cô dâu của tớ.
-Vậy thì Atsumu sau này sẽ là chú rể của tớ.
Bạn choàng tỉnh, một cảm giác choáng xộc thẳng vào đầu bạn. Bạn cảm giác như mình đã mơ thấy gì đó nhưng lại chẳng thể nào nhớ được mình đã mơ những gì.
-Chết tiệt, sao lại chẳng thể nhớ được cái gì hết vậy.
Bạn bực bội tự đánh vào đầu mình mấy cái rồi tự mắng bản thân. Chẳng hiểu sao, bây giờ đây bạn lại khao khát muốn nhớ lại kí ức về bạn thuở nhỏ, kí ức về Atsumu.
-Con đi học đây.
Vừa ra đến cửa, bạn đã thấy Atsumu và Osamu chờ sẵn, trên mặt cả hai đều có vết thương, cứ như là..họ vừa đánh nhau vậy.
-Hai cậu...đánh nhau à?
Bạn ngập ngừng một lúc rồi hỏi.
-Không có!
Cả hai cùng đồng thanh.
-Im đi đừng có nhái tao, Samu.
-Mày mới là đứa nên im mồm lại đó, Tsumu.
Bạn đi phía sau lưng họ đột nhiên bật cười.
-Cậu cười gì vậy?
Cả hai quay lại nhìn bạn.
-Các cậu lúc nào cũng đánh nhau cả, nhưng rõ ràng là rất yêu thương nhau mà.
Bạn vừa cười vừa nói.
-Yêu thương chỗ nào. Hừ. Đừng có nhái tao nữa.
Bạn nghe xong còn cười lớn hơn. Cả hai thấy thế thì cũng ngừng cãi nhau, họ đứng nhìn bạn rồi cười.
-Cuối cùng cậu cũng chịu cười.
Atsumu nói.
-E hèm.
Bạn chột dạ, ngưng cười rồi bỏ đi lên phía trước.
-Đi thôi kẻo muộn bây giờ.
-Cậu cười lại đi.
Cả hai chạy theo sau bạn.
-Không.
-Đi mà!
-Không.
Có một cô gái nhỏ tự ti, nhốt mình trong cái thế giới u ám do chính mình tạo ra. Vết thương lòng quá lớn khiến cô chẳng dám đưa tay ra nắm lấy bất kì bàn tay nào đưa tới cho tới khi có hai tia sáng đánh tan mây mù trong trái tim cô. Từng bước chiếm lấy bầu trời đó, họ không đưa tay ra chờ cô nắm lấy mà chính họ đã kéo cô ra khỏi màn đêm tăm tối.!
———
Thực ra tớ viết long fic thì thường sẽ lan man nên xin lỗi mọi người nếu có gây khó chịu khi đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miya Atsumu x Fm Reader] Greatest Present.
FanfictionNếu món quà lớn nhất ông trời ban cho anh là Osamu thì, món quà lớn nhất ông trời ban cho em chính là anh, Miya Atsumu.