-Tsumu, Tsumu.
Bạn vẫy vẫy gọi Atsumu lại, nói nhỏ giọng.
-Hả?
-Cái cậu kia bữa cũng tham gia trại huấn luyện với cậu phải không? Bữa ảnh cậu gửi tớ nhớ là có cậu ta.
Bạn chỉ tay vào Kageyama.
-Ừ, đúng vậy. Sao? Định khen cậu ta đẹp trai hay gì.
Atsumu đã chuẩn bị tinh thần bịt miệng bạn lại nếu bạn dám khen Kageyama.
-Không không, cái cậu tóc cam nhìn giống quả quýt đứng cạnh cậu ta ấy, đáng yêu nhỉ?
Bạn cười cười rồi nói với Atsumu.
-Không cho cậu nhìn.
Atsumu xoay mặt bạn về phía mình, không cho bạn nhìn ra đằng kia.
-Hai đứa bây cho thôi đi không, ai cũng đang nhìn kìa.
Osamu đi ngang rồi nói. Atsumu chỉ quay lại lè lưỡi sau đó là dặn dò bạn chỉ được nhìn mỗi cậu ta thôi rồi chạy ra sân vì đến lượt tập dượt của đội.
Trận đấu hôm nay căng thẳng hơn là bạn nghĩ, quả thực để đi được đến đây thì ai cũng đều rất mạnh.
Đến lượt giao của Atsumu, ở trên khán đài đang im bặt thì ngay khi Atsumu vừa giao bóng thì đã có 2 đứa con gái lên tiếng cổ vũ Atsumu.
-Thôi xong.
Bạn nói nhỏ trong miệng. Còn Atsumu thì quay lại nhìn 2 đứa kia muốn rách mắt. Bạn không thích việc bọn họ làm Atsumu phân tâm lúc giao bóng nhưng cậu ta cũng nên học cách đối xử nhẹ nhàng với con gái hơn.
-Cái gì vừa xảy ra vậy?
Bạn đứng bật dậy khỏi ghế khi thấy đòn công nhanh hết sức lập dị của bộ đôi Karasuno.
-E hèm.
Huấn luyện viên hắng giọng nhắc nhở, bạn cũng ngại ngùng ngồi xuống, Atsumu đứng trên sân thì bật cười.
Karasuno quả là 1 đội bóng thú vị. Họ cứ đem đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng điều khiến bạn há hốc mồm là Atsumu và Osamu vừa copy lại đòn tấn công kì lạ đó, mặc dù chẳng trơn tru lắm.
Bạn chăm chú ghi lại chi tiết trận đấu, quả thực bạn chẳng thể rời mắt khỏi nó.
Trận đấu dài cũng đã kết thúc, ấy vậy mà điều không tưởng đã xảy ra. Inarizaki thua cuộc. Nhìn cảnh Atsumu thần thờ trên sân một lúc lâu mà bạn không thể ngừng cảm thấy thương.
-Cậu ấy đã rất cố gắng mà.
Bạn nắm chặt lấy tay, cố nuốt từng giọt nước mắt sắp trực trào vào trong, nở một nụ cười tươi và đi đến bên Atsumu.
-Chơi hay lắm.
-Ừm.
Atsumu cũng quay lại nhìn bạn rồi cười tươi, cả hai cứ thế nhìn nhau không nói thêm lời nào.
-Shouyou-kun.
-Vâng?
Atsumu bỗng chỉ tay vào Hinata.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miya Atsumu x Fm Reader] Greatest Present.
FanfictionNếu món quà lớn nhất ông trời ban cho anh là Osamu thì, món quà lớn nhất ông trời ban cho em chính là anh, Miya Atsumu.