Hôm nay Inarizaki có đến 2 trận, bạn cũng phải tất bật chuẩn bị mọi thứ gấp đôi. Thực ra là bạn chỉ chạy vặt cho Kita mà tôi. Nhiều lúc bạn thắc mắc là tại sao anh ấy lại đa năng đến vậy.
Trận đầu tiên khá suôn sẻ, đến trận thứ hai thì cũng là lần đầu tiên trong giải mùa xuân mà Inarizaki phải chơi đến 35 điểm trong set thứ 3. Điều đó đồng nghĩa với việc những trận sau sẽ càng khó khăn hơn. Atsumu trông rất bực, cậu ta chuyền lỗi đến mấy quả.
-Tsumuuuuu.
Tất nhiên cậu ta vẫn còn một mặt trời nhỏ ở bên, vừa thấy bạn chạy lại cậu mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu bạn.
-Mau nghỉ ngơi đi, chiều còn 1 trận đấy.
Bạn đẩy cậu ta ra khỏi phòng tập, rõ là chán, giờ nghỉ trưa nghỉ trưa ngắn ngủi cậu ta còn tập luyện điên cuồng vậy, không cần mạng nữa hay sao.
Trận chiều cũng đã kết thúc với một thắng lợi nữa, bạn trông hào hứng lắm suốt buổi cứ luyên thuyên về việc Atsumu đã ngầu như thế nào cho tới khi cậu ta ngủ quên trên vai bạn ở trong xe bus. Bạn cũng chỉ mỉm cười dùng tay vuốt nhẹ tóc cậu, hôm nay vất vả rồi.
Bạn nghe loáng thoáng được rằng ngày mai Inarizaki sẽ đấu với đội Karasuno và có vẻ họ là một đối thủ đáng gờm, trong đội cũng có 1 chuyền hai được mời đến trại huấn luyện giống Atsumu.
Tối đó, đang nằm trong phòng thì có ai đó gõ cửa, bạn thấy hơi phiền, dù sao cũng đã muộn bạn lại còn đang mặc pijama. Bạn tính bơ đi nhưng lỡ như đó là Atsumu nên bạn đứng dậy ra mở cửa.
-Gì đấy?
Bạn ló mỗi cái đầu ra đã khi nhìn thấy Atsumu ngoài cửa. Cậu ta dang tay ra như muốn nói rằng cậu ta muốn ôm vậy. Có lẽ là do mấy cú chuyền hỏng hồi chiều nên trông Atsumu có vẻ rầu rĩ. Bạn ngó nghiêng bên ngoài cửa.
-Lỡ có ai thấy thì sao?
Lỡ có tên nào rảnh rỗi đi ra chắc ngày mai bạn chẳng biết giấu mặt đi đâu luôn.
-Thế cho tớ vào đi.
Atsumu cười rồi nói, tròn xoe mắt nhìn bạn. Ừ, bạn chẳng bao giờ từ chối ánh mắt đó được, kể cả là khi cậu ta đòi vào phòng bạn lúc 10 rưỡi tối.
Cánh cửa vừa đóng lại, cả người Atsumu đã ngã về phía bạn. Cậu ta vòng tay ra sau lưng ôm lấy bạn, mũi thì dụi dụi vào vai bạn. Bạn cũng vuốt lưng an ủi cậu như mọi lần.
-Hôm nay tớ chơi tệ lắm đúng không?
Atsumu nhỏ giọng hỏi bạn.
-Không hề nha.
Bạn tròn mắt, câu nói chẳng có chút gì là động viên, đó hoàn toàn là lời nói thật lòng của bạn. Nghĩ mà xem, Atsumu đã chuyền chính xác biết bao nhiêu quả cơ chứ.
-Đừng nghĩ nhiều về nó nữa, ngày mai cứ chơi thật tốt là được.
Atsumu khẽ gật đầu, cả người vẫn đang ôm lấy bạn. Mãi một lúc sau, khi cái lưng già của bạn đã mỏi nhừ thì tên kia mới chịu buông bạn ra.
-Được rồi, đi ngủ thôi.
Bạn nói rồi đẩy Atsumu ra phía cửa nhưng cậu ta quay ngược đi vào phòng bạn, còn nằm lên giường vô cùng tự nhiên.
-Ngủ thôi.
Mí mắt bạn giật giật, tên này có bị điên không.
-Cút về phòng của cậu đi Tsumu!
-Nhưng tớ thích ngủ ở đây cơ.
Cậu ta lăn lộn trên giường như một đứa trẻ.
-Về đi, sáng mai ai đó thấy cậu thì sao, người ta sẽ nghĩ gì đây?
Bạn cố kéo Atsumu ra khỏi chiếc giường nhỏ của mình nhưng cậu ta cứ nằm lì ở đó không chịu đi. Và rồi, bạn trượt chân và ngã lên người cậu ta, bạn luống cuống vội vã đứng dậy nhưng bị Atsumu giữ lại.
-Thả ra coi!
-Không thả!
-Thả ra!
-Không! Sáng mai tớ sẽ dậy sớm mà.
Atsumu bắt đầu chuyển sang chế độ năn nỉ.
-Chắc không?
Bạn cũng có chút mềm lòng, và đây có lẽ là quyết định dại dột của bạn. Atsumu gật đầu lia lịa với vẻ mặt vô cùng uy tín. Bạn cũng chỉ biết thở dài 1 hơi rồi đồng ý cho tên cáo vàng ở lại với điều kiện cậu ta phải ngủ ở dưới đất.
Không can tâm lắm nhưng Atsumu vẫn phải lủi thủi ngủ dưới giường cùng chiếc chăn mà bạn ném cho. Đến khi bạn đã ngủ say, Atsumu mở mắt ra cười ranh mãnh rồi leo lên giường ôm bạn ngủ đến sáng.
Sáng sớm bạn đã cảm thấy thở không nổi, toàn thân nặng trĩu, khó nhọc mở mắt ra thì đã thấy mặt của Atsumu đang ngủ say cách mặt bạn mỗi 1cm, cả người bạn thì bị cậu ta khóa chặt. Chật vật mãi bạn mới ngồi dậy được, miệng vẫn thầm rủa con cáo cơ hội kia.
Chợt cầm điện thoại lên thì toi đời, đã 7h sáng. Bạn vội lay Atsumu dậy để đuổi cậu ta đi nhưng khi cánh cửa phòng bạn mở và Atsumu ngái ngủ bước ra thì Kita cũng đúng lúc đi ngang, trông như anh vừa đi chạy bộ ở đâu đó về.
May mắn là Kita đã hứa sẽ giữ bí mật nhưng sẽ nói chuyện với cả hai sau khi trận đấu hôm nay kết thúc.
Bạn cay cú nhìn Atsumu đi về phòng, hình tượng của bạn đã sụp đổ hết mất rồi.
———
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miya Atsumu x Fm Reader] Greatest Present.
FanfictionNếu món quà lớn nhất ông trời ban cho anh là Osamu thì, món quà lớn nhất ông trời ban cho em chính là anh, Miya Atsumu.