Đồ ngốc Y/n, bây giờ cậu còn trêu chọc bọn họ nữa.
Eriko đủ thông minh để biết nếu cô ở lại đó, cả hai đứa cùng chết nên cô vội vã chạy về trường. Cô biết ai mới là người có thể ngăn chặn được sự việc này. Một lần và mãi mãi.
-Atsumu, Osamu!!!
Eriko mở tung cửa phòng tập, ai nấy đều ngơ ngác nhìn bạn.
-Sao cậu lại ở đây, Y/n đâu?
Hai anh em Miya chỉ nhìn thấy mỗi cô thì sốt sắng lắm.
-Nhanh lên, trung tâm thương mại, câu thang thoát hiểm phía Nam, tầng 5.
Eriko thở gấp. Cả hai vừa nghe thấy vậy đã liền chạy vội đi. Eriko cũng vội vã chạy theo, nhưng chân cô đau quá, lúc nãy vì chạy quá nhanh nên bị vấp ngã, đầu gối đã trầy mất một mảng, máu cứ ứa ra không ngừng.
Ngay lúc Eriko sắp ngã xuống, đã có một bàn tay kịp đỡ lấy cô.
-Mày thích chạy nữa không?
Cô ta đi lại, túm tóc bạn lên rồi nói. Chân của bạn đã sớm sưng lên vì lúc nãy lợi dụng lúc họ sơ hở để chạy đi, nhưng chẳng may lại trượt chân mà ngã xuống, bây giờ đi còn chẳng nổi nữa.
Đám con gái nhận lệnh thì ngay lập tức xúm lại đánh bạn. Nằm trên nền đất lạnh lẽo, từng giọt nước mắt chua chát chảy ra, ước gì Atsumu đang ở đây.
Ai cũng biết cô gái này là con gái thị trưởng, trong trường chẳng ai dám động vào cô ta.
-Dừng lại đã.
Cô ta đột nhiên ra lệnh.
-Tự nhiên tao lại muốn làm gì đó thú vị hơn. Làm gì đó khiến cho Miya Atsumu chán ghét mày.
Cô ta nâng cằm bạn lên, nhìn gương mặt đầy vết trầy xước của bạn rồi cười khẩy.
-Gọi bọn chúng vào đây.
-Như vậy có quá đáng quá không.
Một người trong đám con gái đi chung có chút nhập ngừng. Ngay lập tức bị tát ngã lăn ra đất.
-Đây là lỗi của nó khi cả gan cản đường tao, mày nói ai là kẻ thảm hại cơ, mày bây giờ mới thảm hại đấy.
Cô ta nhìn bạn rồi cười lớn. Cơ thể bạn nặng trĩu, chẳng thể nào cử động nổi, những vết bầm tím cứ bấu chặt vào da thịt bạn, đau không tả được.
Khoảng tầm 3p sau, một đám khoảng 3-4 đứa con trai trông có vẻ như là côn đồ đi đến. Bạn cảm nhận được nguy hiểm liền nhân lúc không ai để ý bò dậy gắng bỏ chạy.
-Con khốn.
Bạn sắp ra đến cửa thì 1 bàn tay túm lấy tóc bạn kéo vào ném mạnh xuống đất, máu từ trán bạn tuôn ra. Hai mắt bạn dần dần tối lại, mấy tên du côn đó thì tiến đến chỗ bạn, dù đã cố gắng chống cự nhưng bạn không còn chút sức lực nào. Hình ảnh cuối cùng bạn nhìn thấy là Atsumu đẩy cửa xông vào, sau đó ngất lịm đi.
-Bọn khốn!! Bọn mày nghĩ bọn mày đang làm gì vậy hả?
Atsumu tức tối gầm lên khi nhìn thấy bạn đang bị lũ con trai dở trò đồi bạn, chiếc áo sơ mi trắng bị xé mất một phần và còn dính cả máu.
Ngay lập tức, cậu ta lao thẳng vào chỗ tên con trai đang cầm lấy vai bạn đấm 1 cú rõ đau vào mặt hắn ta rồi đỡ lấy bạn.
-A..Atsumu..!?
Cô gái cầm đầu hoảng hốt khi nhìn thấy Atsumu, cô ta lùi ra sau rồi ngã xuống đất. Atsumu quay sang nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cùng căm phẫn.
Osamu cũng vừa chạy đến, nhìn thấy bạn đã ngất lịm nằm trong vòng tay Atsumu cũng không khỏi tức giận mà lao vào đánh cho mấy tên kia một trận không kịp trở tay.
-Tsumu, gọi cấp cứu.
Osamu song vẫn bình tĩnh trong khi người anh sinh đôi như người mất hồn mà ôm lấy bạn. Vệt máu trên trán cứ thấm dần vào chiếc áo thun trắng của Atsumu.
Như bừng tỉnh, Atsumu liền lôi điện thoại ra gọi cấp cứu. Cậu cởi áo khoác của mình ra rồi quàng vào cho bạn, sau đó bế bạn rời đi đầy phẫn nỗ. Osamu cũng đi theo sau, trước khi rời đi không quên ngoái lại.
-Chắc chắn, chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này.
Để một người vốn bình tĩnh như Osamu phải nói ra những lời như vậy, bọn họ biết rằng cậu ta hoàn toàn không hề nói đùa. Cô con gái thị trưởng có thể thoát tội, nhưng bọn họ thì sao? Bọn họ chỉ là học sinh cấp 3 muốn kiếm thêm chút tiền mới nghe lời cô ta, bây giờ lại dính vào vụ việc như thế này.
Eriko vừa chạy đến thì đã thấy cảnh sát ở đó, có lẽ là Osamu đã gọi họ đến, hỏi ra mới biết bạn đã được đưa đi cấp cứu.
Trên đường đến bệnh viện, Atsumu chẳng hề nói câu nào, chỉ nhìn gương mặt nhợt nhạt của bạn và tự trách bản thân không bảo vệ được bạn.
Bạn bị nứt xương chân, gãy tay phải, bị thương ở đầu, trên người đầy vết bấm tím và trầy xước nhưng may mắn là không có phần nào bị tổn thương nghiêm trọng.
Bố mẹ bạn ngay khi vừa nghe được tin đã vội chạy đến bệnh viện. Atsumu và Osamu đang ở trong phòng bệnh, còn bạn vẫn chưa tỉnh lại.
-Cháu xin lỗi, cháu đã không thể bảo vệ được cậu ấy.
Atsumu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt bố mẹ bạn. Osamu cũng chỉ cúi đầu như lời đồng tình với câu nói của Atsumu.
-Không sao đâu, con bé sẽ ổn thôi. Hai đứa đừng tự trách mình quá.
Hơn ai hết, bố bạn là người biết con gái mình mạnh mẽ đến mức nào. Và chắc chắn ông cũng sẽ không tha thứ cho kẻ đã khiến con gái ông ra nông nỗi này.
———
hơi over 🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miya Atsumu x Fm Reader] Greatest Present.
FanfictionNếu món quà lớn nhất ông trời ban cho anh là Osamu thì, món quà lớn nhất ông trời ban cho em chính là anh, Miya Atsumu.