19

645 75 1
                                    

Nếu có ai đến vỗ vai bạn và hỏi rằng bạn có đang hạnh phúc hay không thì bạn có thể khẳng định rằng bây giờ không ai có thể hạnh phúc hơn bạn được nữa.

Cuộc đời bạn vốn rất tăm tối cho tới khi họ xuất hiện và kéo bạn ra khỏi bóng tối đem ánh sáng đến cho bạn, bạn không biết phải cảm ơn họ bao nhiêu mới đủ, đặc biệt là Atsumu.

-Các cậu sắp phải lên Tokyo hả?

Bạn xụ mặt xuống khi nhận được tin này, cũng đúng, sắp đến giải mùa xuân rồi cơ mà.

-Bọn tớ đã xin cho cậu đi cùng, nhưng với điều kiện là cậu phải kí vào đây.

Atsumu tủm tỉm cười rồi đưa ra 1 tờ giấy.

-Đơn gia nhập clb?

Bạn cầm tớ giấy lên nheo mắt rồi quay sang hỏi Atsumu.

-Thực ra đây là đề xuất của Kita-san, anh ấy bảo rằng năm sau không yên tâm giao lại clb cho tụi này. Với cả Atsumu nó lăn lê ăn vạ đòi lôi câu đi theo cho bằng được.

Osamu giải thích.

-Tớ thì làm gì ở clb bóng chuyền nam?

-Cậu sẽ làm quản lý. Chỉ đơn giản là ghi chép mấy cái chi tiêu và tiến độ luyện tập thôi.

Atsumu khẳng định một cách chắc nịch. Nếu bạn làm quản lý thì chắc chắn không có con ruồi muỗi nào bay xung quanh được và cậu sẽ dễ dàng để ý đến bạn hơn.

-Cũng được thôi, dù sao cũng phải có sự chấp nhận của nhà trường mà.

Bạn nhún vai, bạn lại chẳng có gì làm, thôi thì dành tí thời gian để xem người yêu luyện tập một cách hợp pháp thì có gì sai.

-Vấn đề này bác còn phải suy nghĩ thêm.

Bố bạn đã nói vậy với Atsumu và Osamu.

-Dù sao con gái bác cũng lớn lên xinh xắn như thế này, đi 1 chuyến tận 8 ngày với một đám con trai, dù cho có hai đứa thì bác vẫn không thể nào yên tâm được.

-Cháu hứa không cho ai đụng vô một cọng tóc của Y/n đâu mà bác.

Cả hai ra sức năn nỉ nhưng trông bố bạn vẫn đang xem xét kỹ lưỡng vấn đề này.

-Thực ra là bố có cho hay không thì con vẫn sẽ đi thôi.

Bạn ngồi trên ghế bắt chéo chân dõng dạc nói.

-Đúng là quản không nổi nữa rồi.

Bố bạn cũng chỉ nhìn ngao ngán rồi gật đầu, dù sao cô con gái này cũng lớn rồi không quản nổi nữa.

Hầu hết mọi người trong câu lạc bộ đều rất thân thiện, chỉ là Atsumu cứ gầm gừ chẳng cho ai lại gần bạn cả.

-Xin lỗi vì đột nhiên xuất hiện như vậy, mong rằng có thể giúp đỡ được gì đó cho mọi người.

Bạn có chút ngại mà chào hỏi.

-Không sao, câu lạc bộ cần người quản lý nên anh mới đồng ý với Atsumu.

Kita điềm tĩnh đáp lời.

[Miya Atsumu x Fm Reader] Greatest Present.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ