-Thôi chết, mẹ quên mua đồ tráng miệng mất rồi. Y/n, phiền con đi hộ mẹ nhé.
-Vâng.
Bạn đang ngồi ngoài sân thì mẹ gọi vào. Atsumu và Osamu thấy vậy cũng lon ton chạy theo.
-Để tụi con đi cùng cậu ấy.
-Hả?
Bạn khó chịu nhìn bọn họ.
-Ừ, đi nhanh rồi về nhé.
Mẹ bạn cũng hiểu ý mà đẩy bạn đi cùng cặp sinh đôi. Người mẹ nào mà chẳng muốn con mình có thêm
bạn bè cơ chứ.Bạn đứng trước quầy bánh, ngẫm nghĩ một lúc lâu mà vẫn không chọn được thứ mình ưng ý.
-Cậu chưa chọn xong hả Y/n?
Atsumu thấy bận đang đứng đăm chiêu trước quầy bánh ngọt thì chạy lại hỏi.
-Tôi muốn ăn bánh kem vị đào nhưng cũng muốn ăn vị socola.
Bạn đang khá là tập trung vào mấy cái bánh mà vô thức trả lời câu hỏi của Atsumu, chứ bình thường thì bạn sẽ lơ nó đi rồi.
-Vậy cậu cứ lấy cả hai thôi, ăn không hết tớ sẽ ăn giúp cậu.
Atsumu cười rồi nói.
-Không phải cậu ghét socola s-
Đột nhiên bạn ngưng lại, cảm giác rất khó chịu. Cứ như sắp nhớ ra gì đó lại quên.
-C..cậu nhớ lại được gì rồi à?
Atsumu tròn mắt nhìn bạn.
-K..không có gì.
Bạn quay đi chỗ khác.
-Hai người chọn xong chưa?
Osamu xách giỏ đồ đi lại, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
-Xong rồi.
Atsumu lại cười cười cầm lấy 2 chiếc bánh nãy giờ bạn phân vân đặt vào giỏ.
Buổi tối ở vùng quê mát mẻ thật, bạn vừa đi vừa ngửi hương thơm từ những hạt lúa non từ cánh đồng bên đường, theo sau là hai chàng trai vẫn đang hướng ánh mắt về cô gái nhỏ đang đi trước mặt.
-Áaa.
Từ trên cành cây cao một con mèo hoang từ đâu nhảy xuống làm bạn giật mình ngã ra sau. May mắn thay Osamu đã sớm tiến lên đỡ lấy bạn. Con mèo cũng gầm gừ 1 tiếng rồi chạy đi.
-Cậu có sao không?
Atsumu cũng vội đi tới hỏi han.
-Không sao.
Bạn cầm lấy tay Osamu để giữ thăng bằng đứng dậy, Atsumu cũng cảm thấy có chút bực mình. Vừa đi một bước thì một cơn nhói từ mắt cá chân truyền đến làm bạn xém ngã thêm lần nữa.
-Chân cậu sưng lên rồi này.
Osamu nhanh chóng cúi xuống cầm cổ chân bạn lên nhìn quanh rồi nói.
-Lên đi để tớ cõng.
Osamu đưa lưng về phía bạn.
-Để tao cõng cho.
Atsumu cũng chạy lại giành cõng, nhưng bạn đã sớm leo lên lưng Osamu. Cậu ta cũng chỉ hậm hực xách đồ đi theo.
Sáng hôm sau cặp sinh đôi lại đứng chờ bạn trước cửa.
-Đến chịu với hai cậu đấy.
Bạn thở dài một tiếng, không hiểu vì sao cuộc đời bạn lại dính vào rắc rối thế này.
-Tôi không thích nổi bật nên phiền hai cậu đi ra xa tôi một chút.
Bạn nói bỏ đi trước, hai anh em ngơ ngác nhìn nhau. Đi được 1 đoạn thì bạn quay lại.
-Không đi hả?
Atsumu chỉ chờ bạn nói vậy rồi chạy ào về phía bạn, Osamu cũng đi theo phía sau.
-Thôi thì...có thêm một vài người bạn chắc cũng không sao.
Bạn nghĩ bụng, quá khứ thời cấp hai đã ám ảnh bạn suốt một thời gian rất dài đến mức bạn không dám kết bạn với bất cứ ai.
———
3 năm trước-Mày khôn hồn thì tránh xa cậu ấy ra, trước khi tao làm gì quá đáng.
Bên trong nhà vệ sinh của một trường cấp 2, một cô gái nhỏ người ướt nhẹp, ngồi dưới đất, xung quanh là 1 nhóm nữ sinh đang dùng chân đạp lên vai cô.
Mỗi lần mở cửa tủ giày là một ác mộng, thậm chí là cả bàn học cũng bị vẽ lên đầy những câu lăng mạ sỉ nhục không thương tiếc.
Như mọi lần chuyển trường, bạn vẫn luôn cố gắng kết bạn với mọi người. Lần này cũng không ngoại lệ, thời gian đầu bạn khá thân với một nhóm nữ trong lớp, mọi người đều rất tốt bụng.
Cho đến khi bạn trở nên thân thiết với một cậu bạn khá là nổi tiếng trong lớp. Vì cả hai có chung sở thích nên các bạn có rất nhiều chủ đề chung để nói chuyện. Nhưng điều mà bạn chẳng bao giờ nghĩ đến chính là cậu bạn kia lại đem lòng thích bạn.
Cô bạn vốn dĩ đang cùng bạn thân thiết ngay lập tức trở mặt, cũng chính là người khiến cho bạn bị tẩy chay. Suốt 4 tháng không có ngày nào bạn ngủ ngon cả. Thậm chí đến cả cậu bạn nói thích bạn cũng coi như không thấy gì, nhưng chẳng phải mọi chuyện đều là do cậu ta mà ra sao?
Bạn thậm chí đã từng muốn kết liễu cuộc đời mình, nhưng mỗi lần nghĩ đến nụ cười của mẹ hay cái ôm ấm áp của bố bạn tự nhủ bản thân phải tiếp tục chịu đựng. Tuy chỉ vỏn vẹn 4 tháng nhưng nó đã trở thành một vết thương tinh thần rất lớn trong tim bạn. Khiến bạn chẳng dám lại gần thêm một ai.
———
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miya Atsumu x Fm Reader] Greatest Present.
FanfictionNếu món quà lớn nhất ông trời ban cho anh là Osamu thì, món quà lớn nhất ông trời ban cho em chính là anh, Miya Atsumu.