Sau một vòng loanh quanh xem các đội khác đấu thì bạn đã ngủ quên trên ghế lúc nào chẳng hay. Atsumu còn chụp lại mấy lúc bạn há miệng ngủ ngon lành trên vai cậu lại để có dịp lôi ra trêu. Lúc tỉnh lại đã thấy mình đang ở trên xe về khách sạn.
Vì chiều không có lịch thi đấu nên mọi người luyện tập ở sân được trường thuê sẵn. Đến tối, ăn uống xong xuôi thì mọi người tập trung lại để lên kế hoạch cho những trận khác.
Huấn luyện viên của đội trông thì đáng sợ vậy thôi chứ bị đám năm hai ăn hiếp hoài à, nhiều lúc thầy còn chẳng buồn mắng luôn. Như việc Kita vừa ra ngoài 1 lúc thì Osamu và Atsumu lao vào đánh nhau về việc sáng nay Osamu đập hụt một trái của Atsumu.
-Là do mày chuyền cao quá đồ lợn.
-Do mày lười đ*o chịu nhảy lên thôi.
-Hai cậu bình tĩnh lại đi.
Bạn cố ngăn chặn cuộc ẩu đả này nhưng có vẻ họ chẳng thèm nghe. Suna thì lôi điện thoại ra chụp cứ như phóng viên hiện trường chuyên nghiệp. Ginjima cũng cố ngăn họ lại nhưng không thành nên đã sớm bỏ cuộc, Aran thì chỉ bịt tai ngồi một góc lơ đi và sau đó sẽ có một cái gì đó bay trúng anh như một sự sắp đặt trớ trêu của số phận. Các anh năm 3 khác vẫn thản nhiên làm việc của mình, còn đám năm nhất thì cũng kệ nốt.
-DỪNG LẠI NGAY HAI TÊN NGỐC NÀY.
Quá sức chịu đựng bạn liền quát lớn, cả căn phòng im bặt, bao gồm cả hai tên trẻ con đang đánh nhau kia.
-Bộ các cậu là trẻ con hả? Đánh nhau cãi nhau như vậy để làm cái gì? Còn cậu nữa Suna, không giúp được gì thì thôi, lại còn...
Kita vừa trở về đã thấy 3 đứa năm 2, bao gồm cả Suna với vẻ mặt bất mãn đang quỳ dưới đất mà nghe bạn mắng. Anh chỉ mỉm cười vì biết rằng mình đã nhìn đúng người.
-Thôi bực quá, đi ngủ đây.
Bạn mắng xong đi thẳng một mạch về phòng.
-Chúc mừng, chú đã vớ được sư tử về làm vợ.
Suna bình thường sợ mỗi Kita bây giờ nghe bạn mắng một hồi cũng rén, đặt tay lên vai Atsumu mà an ủi.
-Thôi được rồi, mọi người về phòng nghỉ sớm đi, và đừng có gây thêm rắc rối gì nữa.
Kita cùng lúc đó đi vào, giải tán mọi người và đặc biệt nhắc nhở cặp sinh đôi nào đó.
Lại thêm 1 trận đại thắng của Inarizaki, ngày thứ 2 trôi qua khá là êm đềm, mà cũng không hẳn. Đội cổ động của Inarizaki khiến bạn có chút sợ khi buông lời lăng mạ đội bóng khi có ai đó phạm lỗi.
Nhìn cái câu slogan của đội, bạn lại bật cười nghĩ đến bạn hồi mới chuyển đến. Cái lúc mà hai anh em Miya thao thao bất tuyệt về cái việc bọn họ đã từng thân thiết như thế nào trông khi bạn cho rằng chẳng cần có những kí ức đó bạn vẫn sống tốt.
-Ơ, Fukurodani kìa?
Các bạn đang đi lòng vòng khán đài để xem các đội khác đấu thì bạn cũng nhìn thấy đội Fukurodani.
-Akaashi-kun!
Bạn dơ tay lên chào Akaashi đang nghỉ giữa 2 set cùng đồng đội. Atsumu nhìn bạn khó chịu nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh. Dù cho cậu ta có bạn trai rồi nhưng việc bạn thân thiết với thằng con trai khác cũng thật ngứa mắt. Lại còn Akaashi-kun này nọ nữa chứ.
Nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của Atsumu, bạn cũng thầm cười rồi vòng tay qua, nắm tay cánh tay săn chắc của cậu. Hơi bất ngờ bị nó đô hơn bạn nghĩ.
-Cậu ta cũng là chuyền hai sao? Nhưng kĩ thuật thì còn thua tớ xa.
Atsumu vừa xem vừa bình luận rồi cười hả hê. Tuy vậy ace của đôi cũng làm Atsumu chú ý tới.
-Cậu ấy học rất giỏi.
Bạn là đang cố tình chọc tức Atsumu.
-Hừ.
Atsumu tỏ vẻ giận dỗi nhưng tay thì nhất quyết không buông bạn ra.
-Đội đó có một ace rất giỏi, hình như năm ngoái anh ấy cũng nằm trong top 5 ace toàn quốc, đứng hạng 4.
Kết thúc trận đấu của Fukurodani thì Atsumu vừa đi vừa bình luận. Khi nói về bóng chuyền, Atsumu trông có vẻ nghiêm túc hơn, tập trung hơn. Bạn đi bên cạnh cũng mỉm cười rồi ngắm anh bạn trai của mình.
-Nhưng cậu chuyền hai không giỏi bằng tớ.
Atsumu quay sang khẳng định lại 1 lần nữa. Bạn cũng cười rồi gật đầu. Cho dù ai nói thế nào thì trong lòng bạn, Atsumu vẫn là giỏi nhất.
———
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miya Atsumu x Fm Reader] Greatest Present.
FanfictionNếu món quà lớn nhất ông trời ban cho anh là Osamu thì, món quà lớn nhất ông trời ban cho em chính là anh, Miya Atsumu.