Đã 3 ngày trôi qua nhưng tâm trạng của hai anh em Miya chẳng tốt lên chút nào, bạn cũng đã vắng mặt suốt 3 hôm. Lần nào qua bạn cũng từ chối nói chuyện, họ thực sự sắp không chịu được nữa rồi.
-Atsumu-kun, Osamu-kun. Nói chuyện 1 chút đi.
Eriko đặt khay cơm xuống ở bàn bên cạnh bàn của Atsumu và Osamu đang ngồi vừa ăn vừa nói chuyện để không gây sự chú ý.
-Tôi không có tâm trạng.
Atsumu còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.
-Đây là chuyện về Y/n.
Vừa nghe đến đây Atsumu như bị kích động, lập tức đập bàn đứng dậy. Osamu cũng đã giữ cậu lại kịp để không bị chú ý.
-Các cậu cứ ngồi đấy nghe đi, tớ không muốn bị để ý đâu.
Eriko vẫn giả bộ như đang ăn.
-Có lẽ cậu cũng biết là cậu có rất nhiều fangirl, một nhóm trong số bọn họ đã gây sự với Y/n. Bọn họ rủ thêm cả tớ nhưng tớ đã từ chối. Tớ sẽ không nói là ai vì tớ sợ rắc rối. Tớ cũng chẳng ưa gì Y/n nhưng tớ không thích nhìn thấy mấy chuyện bất bình.
Eriko nói xong đứng dậy đi luôn. Liệu cô có cảm thấy hối hận khi nói ra, cô là người ghen tị với bạn hơn bất kì ai. Nhưng bạn lại là người duy nhất chịu chấp nhận con người thật của cô ấy, chịu lắng nghe cô ấy.
Hôm nay, Atsumu một mình qua thăm bạn, cậu ấy còn mua mấy thứ đồ bạn thích ăn.
-Y/n.
Cậu khẽ gọi tên bạn.
-Cậu về đi.
Bạn thều thào từng tiếng yếu ớt bên trong căn phòng đó.
Atsumu ngồi thụp xuống trước cửa, cậu biết bạn cũng đang tựa lưng vào nó.
-Tớ đã nghe Takahashi nói về chuyện cậu đã gặp phải. Tại sao cậu lại không chịu nói với bọn tớ?
Atsumu nói.
-Eri sao?
-Nói với cậu thì sao? Bọn họ sẽ chịu buông tha cho tớ sao?
-Tớ sẽ bảo vệ cậu!
Lúc này bạn mới nhận ra rằng, cậu ấy là Miya Atsumu, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn và cả Osamu nữa, vậy mà hôm trước bạn lại nói ra những điều gây tổn thương đến họ.
Không nhận được phản hồi gì từ bạn, Atsumu cũng đứng dậy rời đi.
-Tớ để đồ trước cửa, khi nào cậu bình tĩnh lại thì nãy gọi điện cho tớ.
Bạn khẽ mở cửa phòng sau khi chắc chắn rằng cửa trước đã đóng, cầm lấy bịch đồ cậu ta để trước cửa rồi đi vào phòng.
Rũ rượi lê từng bước vào trong nhà tắm, bạn nhìn mình trong gương thật thảm hại. Ngay lập tức bạn vơ lấy cái kéo hôm trước vẫn đang nằm trong bồn rửa mặt, cắt phăng phần tóc nham nhở của mình ngắn lên tận vai. Sau đó cúi xuống dọn dẹp phần tóc rơi rớt dưới nền nhà.
Bạn kéo rèm cửa sổ ra, dọn dẹp lại mọi thứ trong căn phòng mà mấy ngày trước bạn không giữ được bình tĩnh mà ném lung tung. cuối cùng, bạn đã bước ra khỏi phòng.
Bố mẹ đang ngồi trong phòng ăn, chán chường nhìn đống đồ ăn nhưng nuốt không trôi đó đột nhiên khi nhìn thấy bạn từ cửa đi vào, mái tóc đã cắt ngắn, đôi mắt sưng đỏ lên.
-Y/n, con?
Bố bạn lên tiếng hỏi.
-Con đói rồi, con muốn ăn cơm.
Mẹ bạn nghe thấy thế vội vã lấy phần cơm vốn định mang lên cho bạn ra. bạn cũng kéo ghế ngồi vào bàn ăn cơm như chẳng có chuyện gì xảy ra. bố mẹ bạn thì vui như sắp khóc.
-Bố mẹ cũng mau ăn đi ạ.
Bạn đang ăn thì ngừng lại rồi nói.
-Được được, cả nhà cùng ăn cơm thôi.
Bạn rất may mắn khi có những vị phụ huynh vô cùng tâm lý, chẳng ai chất vấn bạn chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ nói với bạn rằng cứ tìm đến họ nếu bạn muốn tâm sự. Bản thân bạn cũng chẳng muốn bố mẹ lo lắng nên chỉ nói rằng mình có chuyện buồn không muốn nói ra mà thôi, còn mái tóc là do muốn thay đổi một chút.
Tối hôm ấy, bạn nằm trên phòng, bạn thực sự không biết phải đối mặt với Atsumu và Osamu như thế nào nữa, bạn đã nói những lời làm họ tổn thương. Và cả..bạn muốn cảm ơn Eriko.
Một lúc sau bạn thiếp đi vì mệt, cũng đã nhiều ngày hành hạ bản thân đến thế cơ mà.
Bạn đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị đi học, đứng ngập ngừng trước cửa một lúc thì bạn cũng quyết định mở ra. Trước cửa là Atsumu và Osamu vẫn đang đứng đợi bạn.
Cả hai đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn bước ra, trông không có vẻ như họ biết rằng hôm nay bạn sẽ đi học. Và họ cũng đặc biệt chú ý tới mái tóc ngắn của bạn.
-Y..Y/n!?
-Cuối cùng cậu cũng chịu đi học..và cả chuyện gì đã xảy ra với tóc cậu vậy???
Cả hai đang vô cùng ngạc nhiên. Bạn còn bất ngờ hơn vì bạn không nghĩ họ vẫn sẽ đợi bạn như vậy.
-Chỉ là..muốn thay đổi một chút..
Bạn đưa tay vuốt lấy ngọn tóc ở bên vai, quay mặt sang hướng khác rồi nói.
-Vậy thì đi học thôi nào.
Cả hai người ngay lập tức cười tươi rồi đưa tay về phía bạn. Tuy có chút chần chừ nhưng bạn cũng đưa tay về phía họ. Từng chút, từng chút một họ đã kéo bạn ra khỏi bóng tối.
-Tớ xin lỗi vì đã nói những lời làm tổn thương các cậu.
-Không sao đâu? Chúng ta là bạn thân mà.
———
viết đến đây tớ cứ thì kì kì nhưng mà tớ lười sửa lắm, nên thui mọi người chịu khó đọc mấy cái plot nhảm nhí này của mình. :'>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miya Atsumu x Fm Reader] Greatest Present.
FanfictionNếu món quà lớn nhất ông trời ban cho anh là Osamu thì, món quà lớn nhất ông trời ban cho em chính là anh, Miya Atsumu.