-Samu, coi tao tìm được gì nè.
Atsumu hởn hở dắt tay một cô bé trạc tuổi chạy vào trong sân nhà, nơi cậu em song sinh vẫn đang ngồi chơi cát.
-Mày kiếm đâu ra đấy?
Osamu nhìn Atsumu với ánh mắt hoài nghi, tên này mới 5 tuổi chắc là không biết đi bắt cóc trẻ con đâu nhỉ.
-Tao thấy nó ngồi trước cổng nhà đối diện nên kéo qua đây chơi chung.
Atsumu nói, cô bé đứng bên cạnh mặt xám ngoét, ai đời đang ngồi chơi trước cổng nhà, bị thằng ất ơ nào đó kéo đi, rồi giờ ở đây xuất hiện 2 thằng y chang.
-Thế mày hỏi ý kiến nó chưa?
-Ừ nhỉ.
Atsumu như nhận ra gì đó, quay sang hướng cô bé đó nhưng bàn tay vẫn chẳng hề buông ra.
-Ê chơi chung đi.
Atsumu nói rồi cười thật tươi. Cô bé đó cũng gật gù đồng ý, cả ba cùng ngồi trong sân nhà Miya chơi cát rất vui vẻ. Mãi đến tận chiều khi nghe tiếng gọi đầy lo lắng của mẹ, em đó mới đứng dậy, tạm biệt hai đứa bạn mới quen rồi rời đi.
Từ hôm đó, ngày nào 2 đứa nhóc hàng xóm cũng sang rủ em đi chơi. Khi biết em là con một trong nhà, chẳng có anh chị em gì cả thì hai đứa sinh đôi tự nhận là anh trai của em, còn hứa sẽ bảo vệ em
suốt đời.Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, sau 1 năm gắn bó thì em buộc phải chuyển đi vì lý do công việc của gia đình. Từ đó, chẳng ai thấy em trở lại đây nữa.
Quay trở lại với thực tại, bạn không thể nhớ ra được gì cả nhưng cái cảm giác quen thuộc đối với Atsumu và Osamu lại rất rõ ràng, điều đó quả thực khiến bạn khó chịu.
-Y/n!
-V..vâng?
Bạn giật mình sau tiếng kêu của bố, có vẻ như bạn hơi mất tập trung.
-Con sao vậy?
-Không sao đâu ạ.
-Hôm nay đi học có gì vui không?
-Dạ..cũng bình thường như mọi khi thôi ạ.
Bình thường của bạn chính là đến trường, về nhà, không bạn bè hay gì cả. Một cuộc sống hết sức tẻ nhạt. Bố mẹ cũng rất lo lắng cho bạn, cũng vừa thấy có lỗi vì bắt bạn phải chuyển trường lâu như vậy.
-Bố mẹ xin lỗi.
-Không phải lỗi của bố mẹ đâu.
Bạn gượng cười rồi nói, dù sao lỗi cũng đến từ bạn nhiều hơn, bạn không có quyền trách móc ai vì sự hèn nhát của mình.
Có một điều mà bạn không ngờ tới, sáng hôm sau vừa ra khỏi cổng bạn đã bắt gặp phải hai anh em sinh đôi đứng trước cổng nhà bạn. Vừa đi lảng đi thì cả hai đã chạy lên đi ngang hàng với bạn.
-Đi chung đi.
Osamu nói.
-Tại sao?
Bạn cũng hơi hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra.
-Chúng ta là hàng xóm mà.
Atsumu nói nửa đùa nửa thật. Còn bạn đang cảm thấy vô cùng ngượng khi bị kẹp giữa hai đứa cao hơn m8, dù bạn cũng không phải thấp nhưng đứng với họ trông bản nhỏ con hơn hẳn.
Đến gần trường, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về bạn, cũng đúng thôi, đi cùng cặp sinh đôi nổi tiếng nhất làng bóng chuyền trung học sao mà không gây sự chú ý được. Bạn bối rối, tạm biệt rồi chạy vụt đi mất chẳng để cho họ kịp trở tay.
Vừa vào lớp bạn đã ngồi xuống, thở hổn hển. Đột nhiên có ai đó đứng trước mặt bạn.
-Này, quan hệ giữa cậu mà hai anh em Miya là gì vậy?
Một cô bạn có vẻ là cùng lớp hỏi bạn. Cô ấy đã nhìn thấy bạn đi chung với Atsumu và Osamu ở trước cổng.
-T..tớ..
-Tớ chỉ vô tình gặp họ trên đường thôi, tớ và họ chẳng có quan hệ gì cả.
Bạn quyết định nói dối. Cô gái đó trông có vẻ dịu đi một chút, sau cùng lại nở một nụ cười rồi rời đi.
-Sau này nên giữ khoảng cách với hai tên kia mới được.
Bạn nghĩ bụng, dù sao bạn cũng chỉ ở đây vài tháng, không nên gây sự với ai.
Atsumu vừa vào lớp là không khí sôi động hẳn lên, cậu hẳn là rất có khiếu hài hước, song đối với phái nữ cậu vẫn giữ chút khoảng cách. Osamu thì tính cách trầm hơn, trông có vẻ trưởng thành hơn.
Cuối giờ học, bạn nhanh chóng thu dọn sách vở và rời đi ngay lập tức, bạn không muốn vướng thêm vào bất cứ rắc rối nào, đặc biệt là Miya Atsumu và Osamu. Những chuyện xảy ra vào cấp 2, có lẽ cả đời này bạn cũng chẳng thể nào quên được.
Hai người kia thấy bạn chạy vội như thế nên cũng chẳng muốn đuổi theo, chỉ là nhìn theo cái bóng lưng đơn độc ấy, cảm thấy có chút buồn.
———
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miya Atsumu x Fm Reader] Greatest Present.
FanfictionNếu món quà lớn nhất ông trời ban cho anh là Osamu thì, món quà lớn nhất ông trời ban cho em chính là anh, Miya Atsumu.